Chín sinh viên khoá đạo diễn chính quy đầu tiên của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh vừa báo cáo tốt nghiệp, nhưng nghề sân khấu (SK) hiện đang trong giai đoạn trầm lắng và vì thế, như hệ quả đương nhiên, các đạo diễn SK cũng đang gặp khó khăn rất nhiều. Xã hội đã qua giai đoạn đào tạo chỉ để đào tạo mà không tính đến nhu cầu của ngành nghề. Nhu cầu không nhiều, khó khăn vì thế cứ chồng lên những người đang bắt đầu đi trên con đường nghệ thuật còn rất nhiều điều đáng bàn như nghiệp đạo diễn này.
Các sinh viên của lớp không đồng đều ở trình độ hiểu biết, tuổi tác, nghề chuyên môn khi bước vào trường. Người thì ở các đơn vị chèo địa phương, Trung ương, người thì là diễn viên xiếc, múa, kịch nói hay là học sinh phổ thông hăm hở bước chân vào nghề đạo diễn. Cũng đã có thầy giáo giàu kinh nghiệm than thở, không hiểu ở đây có sự hiểu nhầm không mà thu nhận cả những em học sinh phổ thông. Theo ông, nghề đạo diễn không chỉ cần tài năng mà còn rất cần vốn sống, phông văn hóa, điều mà những cô cậu học sinh ở lứa tuổi mười tám đôi mươi không thể với tới được. Vậy nhưng, họ đã tìm thấy tiếng nói chung khi cùng nhau học tập, trao đổi và trở thành những người bạn thân thiết suốt 4 năm trên giảng đường đại học, dù rằng, không hẳn mọi điều đều suôn sẻ với họ. Người ta có thể trông đợi ở những tên tuổi đã được khẳng định như Bùi Như Lai (Nhà hát Tuổi trẻ) từng thành công với việc đạo diễn kịch hình thể nay thử sức mình trong loại hình mới mẻ không kém là xiếc có nội dung (kịch xiếc) Alibaba. Rồi một Đỗ Duy Thông (chèo Nam Định) dựng Lưu Bình - Dương Lễ tuy chưa báo cáo tốt nghiệp nhưng lãnh đạo đoàn đã cho diễn bán vé. Hay một Thanh Tùng không nhận được sự viện trợ đáng kể nào, nhưng cũng đã ra tấm ra món với một vở chèo hiện đại được dự đoán nếu đi công diễn sẽ bán vé tốt. Và cả cô bé Thu Sương non nớt cũng đã tìm thấy, nhận định đúng về nghề nghiệp khi dựng vở với tư duy đạo diễn rõ nét... Sự cố gắng đó thể hiện ở cả chín vở diễn tốt nghiệp, dù khó khăn rất nhiều vì chưa được sự đầu tư của đơn vị (trừ trường hợp của Như Lai) nhưng vẫn cương quyết dàn dựng cả một vở diễn trọn vẹn chứ không chịu làm một vài cảnh, một vài trích đoạn như các anh chị đi trước mách nước. Tỏ ra đa tài, vài người trong số họ tự viết kịch bản, tự thiết kế mĩ thuật, chọn nhạc, tự thể hiện...
Tác phẩm biểu diễn tại lễ báo cáo tốt nghiệp. |
Song, con đường đi của họ vẫn còn hết sức chông gai ở phía trước, bởi SK hôm nay đang còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Với những “tân binh” trong làng đạo diễn, khó khăn càng chất chồng. Trẻ trung, nhiệt huyết, nhưng những gì lớp anh chị khóa trước thể hiện trong đời sống SK hiện nay cũng khiến họ không thể lạc quan, nhiều người sau thành công được khen ngợi ở vở diễn đầu tay đang thất nghiệp ngồi chờ... có việc. Bởi không dễ dàng gì thuyết phục cả tác giả lẫn đơn vị mạnh dạn tin vào tài năng của họ. Ngay trên SK TP. Hồ Chí Minh được đánh giá là năng động bậc nhất thì sự đào thải khắc nghiệt của nghề này cũng khiến không ít đạo diễn trẻ nản lòng. Đó còn chưa tính đến cái “sự trẻ” ở chúng ta luôn khiến người nước ngoài khó hiểu bởi những đạo diễn được coi là trẻ đều đã ở lứa tuổi xấp xỉ bốn mươi hoặc hơn nữa.
Trao đổi với các sinh viên lớp đạo diễn này, có thể thấy trăn trở của họ. Người thì vì sự đam mê mà dứt áo ra đi khỏi đơn vị cũ nên không có bất cứ sự hỗ trợ nào cả về vật chất và tinh thần, thì chắc gì sau này đã có cơ hội để thể hiện mình cho xứng với tâm sức bỏ ra suốt mấy năm trời. Người thì phân vân không hiểu, khi đã có mảnh bằng trong tay, liệu có đơn vị nào nhận mình về để cho hành nghề đạo diễn không hay lại làm một công việc khác. Rồi có em lại phân vân, mình trở về địa phương, nơi gần như là đất “trắng SK” thì mảnh bằng đạo diễn sân khấu của mình sẽ có giá trị gì không... Tất cả những tâm sự đó đang dằn vặt họ, bởi không chỉ đạo diễn SK mà ngay cả ngành SK vẫn đang trăn trở tìm đường đi cho mình. Những tháng năm gian khó này, người ta nói rất nhiều đến vấn đề kích cầu kinh tế. Thiết nghĩ, việc đào tạo không theo cơ chế cung cầu là khó chấp nhận được trong bối cảnh hiện nay. Vì vậy, rất cần một sự kích cầu thích đáng cho SK nói chung, nghề đạo diễn sâu khấu nói riêng.
Bài và ảnh: Cao Ngọc