“Đáo để” Lê Hoàng

09-09-2012 10:14 | Văn hóa – Giải trí
google news

Tự nhận mình là nghệ sĩ viết báo nhiều nhất với bút danh Lê Thị Liên Hoan, đạo diễn điện ảnh Lê Hoàng đã nhanh chóng trở thành người “đáo để” số một trong giới showbiz và người hâm mộ

Tự nhận mình là nghệ sĩ viết báo nhiều nhất với bút danh Lê Thị Liên Hoan, đạo diễn điện ảnh Lê Hoàng đã nhanh chóng trở thành người “đáo để” số một trong giới showbiz và người hâm mộ. Chả thế mà TV có hẳn một chương trình mang tên “Mỗi tuần một chuyện - Đối thoại với Lê Hoàng” và mục “Chuyện đêm muộn”. Thế đủ biết mức độ “đáo để” của Lê Hoàng thuộc cỡ nào rồi!

Đạo diễn Lê Hoàng

Nổi tiếng từ Gái nhảy...

Là người có hàng chục năm kinh nghiệm hoạt động trong làng showbiz Việt, vì công việc luôn gắn liền với các nghệ sĩ, có thể nói Lê Hoàng là người thuộc từng chân tơ kẽ tóc của cái nghề “mua vui cho thiên hạ”. Anh nổi tiếng từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước trong tư cách một đạo diễn điện ảnh với các phim như: Ai xuôi vạn lý, Chiếc chìa khóa vàng, Lương tâm bé bỏng...

Tuy nhiên, là người láu lỉnh thiên bẩm, lại có nghề tử tế, Lê Hoàng nhanh chóng hòa nhập với dòng phim giải trí thị trường vào cuối những năm 90 đến tận bây giờ. Nhiều phim của anh thực sự vừa gây shock vừa gây sốt. Nhiều người có thể cảm nhận ra cái tài câu khách của anh qua cách đặt tên cho các bộ phim như: Gái nhảy, Những cô gái chân dài, Lọ Lem hè phố... Với nhiều phim, giải trí thường chỉ xem cho vui, xem xong có thể quên ngay được. Làm phim giải trí cho ra giải trí như cách làm của Lê Hoàng là điều không dễ đối với nhiều người, nhất là ở thị trường phía Nam. Chính vì lẽ đó, anh đã gặt hái được khá nhiều thành công về mảng phim này.  

Cũng cần nói thêm rằng, ngoài nghề chính là đạo diễn, Lê Hoàng khá đắt show trong tư cách MC và ngồi trên ghế nóng các chương trình giải trí khác. Cả hai tư cách này dường như không có sự phân chia quá nghiêm khắc về chuyên môn, đâu là lĩnh vực “tay mặt” và đâu là “tay ngang”. Chẳng hạn cách đây khoảng 5 năm, Hội đồng Anh đã phối hợp với Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức bàn tròn: Phê bình văn học và báo chí, đạo diễn Lê Hoàng được mời làm MC. Trong lúc dẫn chương trình, anh “thật thà” nói ngay là chẳng am hiểu gì văn học. Nhưng ngay sau đấy, anh lại chê các nhà phê bình văn học viết “nhạt phèo” như là điểm báo hay PR cho các tác phẩm văn chương và tác giả của nó, nhưng các tác phẩm ấy không đáng đọc chút nào. Giới phê bình văn chương chuyên nghiệp thường thâm thúy hơn, nên chẳng bao giờ họ “chấp” kẻ ngoại đạo như Lê Hoàng.

Nhưng đến khi ngồi vào chiếc ghế nóng trong chương trình “Cặp đôi hoàn hảo 2011”, anh buộc phải lên tiếng thanh minh về những nhận xét của mình mang tính chất “dìm hàng” một vài thí sinh nào đó. Tuy nhiên, xét cả ba lĩnh vực điện ảnh, giám khảo và MC, bao giờ Lê Hoàng cũng nổi lên như một người đanh đá, sâu cay khiến bất cứ ai đối diện với anh cũng phải dè chừng.

Đến các trang báo

Từ ngày lấy tên vợ Lê Thị Liên Hoan làm bút danh để viết báo, Lê Hoàng tiến sâu hơn vào đời sống riêng tư của giới nghệ sĩ, đặc biệt là những người nổi tiếng và cả tai tiếng. Quả thực, đọc các bài báo của anh viết về giới mình, bạn đọc có thể cảm nhận được tài “bóc mẽ” và “điểm huyệt” của Lê Hoàng, đến mức không mấy ai đọc xong mà có thể bỏ qua, không ghi vài dòng vào bình luận trên các mạng xã hội hay là chuyền tay cho bạn bè, người thân cùng đọc để biết “chất” của Lê Hoàng và cũng là để cười một trận cho thoải mái.

Cái tài của Lê Hoàng chính là ở chỗ trong mỗi bài báo anh luôn khen cái người ta chê và chê cái người khác khen, gọi là thủ pháp nói ngược. Nhiều lúc người đọc rối tung rối mù lên vì không biết đâu là cái anh khen và đâu là cái anh chê. Nhưng dù khen hay chê với Lê Hoàng tất thảy có vẻ như rành mạch, đâu vào đấy.

Thực ra những nghệ sĩ có duyên “qua tay” Lê Hoàng không thể nào đếm xuể. Chỉ biết rằng, dù chỉ vài nét phác họa nhưng người nào ra người ấy, không trộn lẫn vào đâu được, khiến không chỉ nguyên mẫu mà cả bạn đọc cũng khó có thể bắt bẻ. Anh “vẽ” chân dung Lê Khanh theo cách: Nếu bạn ở Hà Nội, bạn vào một quán bia, thấy có kẻ nào đang sắp đánh ai, đang sắp mắng ai hoặc thậm chí sắp giết ai, nhưng nói về vợ lại đầy kính cẩn “mụ nhà tôi” thì đấy chính là chồng Lê Khanh 100%. Anh vừa nhắc tên vợ, vừa lấm lét và dáo dác nhìn quanh, đầy hoảng hốt...

Anh cho rằng Lê Khanh có ba điều đáng sợ: Thứ nhất là Lê Khanh cực siêu trong những vai đàn bà uy quyền, có nhiều giằng xé và giải quyết bằng cách chém đầu đứa khác; Thứ hai, Lê Khanh có khả năng đọc tâm địa đàn ông. Chỉ liếc mắt một cái, nàng biết ngay cánh đàn ông muốn gì. Nàng biết hết sự xấu xa của bọn họ nói chung và bạn bè nói riêng. Những câu như “đến trọn đời” hoặc “không sao quên được…” chỉ khiến Lê Khanh phá ra cười hoặc hắt xì hơi...”; Điều thứ ba là “Lê Khanh lao đầu vào con cái, nhà cửa. Nàng yêu trẻ con điên cuồng và thường xuyên dọa chồng một cách nghiêm túc: không ngoan là ta đẻ nữa khiến chồng nàng sống trong sợ hãi cho tới lúc già...”. Lê Hoàng từng bảo: “Lê Khanh đi guốc trong bụng tôi”, nhưng xem ra qua những điều anh vừa nói về Lê Khanh thì không biết ai đi guốc trong bụng ai.

Còn với Lê Cát Trọng Lý, anh cho rằng cô bé này có những lời nhận xét sâu sắc và chính xác đến nỗi làm một kẻ ngớ ngẩn như Lê Hoàng cũng giật bắn mình. Đặc biệt là sau khi anh hỏi Lý học nhạc ở đâu, Lý nói là tự học làm anh “quỵ hẳn”. Theo Lê Hoàng, “làm nghệ thuật, đáng sợ nhất là những kẻ tự học. Rồi đùng cái nữa, đùng cái nữa, cái nữa... tôi nghe thiên hạ kháo nhau ở một quán cà phê nhỏ, trong một căn phố nhỏ, có một cô ca sĩ nhỏ hát những bài hát nhỏ một cách lạ kỳ. Lý chứ còn ai nữa!... Điều kỳ lạ là cả hai lần khi ngồi ở một rạp chiếu phim, nhìn thấy một cô bé xinh xắn đeo ba lô đi vào mua vé xem phim một mình, tôi coi kỹ đều là Lý... Tôi bắt đầu sợ, vì chỉ có những vĩ nhân hoặc những kẻ điên mới đi xem phim một mình, cũng như chỉ những ai không làm được âm nhạc mới làm đạo diễn như tôi...”.

Và cuối cùng là chân dung tự họa của Lê Hoàng: “... Về âm nhạc, Lê Hoàng dốt đến kinh hoàng và bình dân đến tận trái tim. Ca sĩ yêu thích của gã là Tuấn Vũ, bài hát cửa miệng của gã là  Chú ếch con, còn bản nhạc gối đầu giường của gã là Con kênh ta đào...

Trừ chân dung tự họa của Lê Hoàng, ba chân dung thuộc ba thế hệ nghệ sĩ “qua tay” anh được hiện ra dưới những chiều kích rất khác nhau, mỗi người một vẻ nhưng vẫn theo cách đáo để của Lê Hoàng không lẫn vào đâu được.

Đỗ Ngọc Yên



Ý kiến của bạn