Ở Hà Nội, đối tượng đang sử dụng xe buýt làm phương tiện đi lại chủ yếu là sinh viên và những cá nhân có thu nhập trung bình hoặc thấp. Khi những thuận lợi mà phương tiện này mang lại chưa nhiều, người dân đã phải đối mặt với rất nhiều bất cập như nạn móc túi, trộm cắp trên xe buýt và các điểm dừng đỗ.
Người đợi xe về đã khổ, người đón xe đi còn khổ hơn. Có những người phải lỡ dở cả công việc quan trọng chỉ vì đi xe buýt, sinh viên thì có thể phải mất cả tiết học. Để đến trường đúng giờ, Quang Đạo - sinh viên ĐH Quốc gia phải ra bến xe buýt từ lúc 6 giờ sáng để bắt xe từ Hà Đông sang trường: “Nếu chỉ ra muộn 15 phút thì có khi sẽ mất cả tiết học vì từ giờ ấy xe đến điểm chờ đã đông cứng người và hầu như lái xe bỏ tuyến hết, rồi những tuyến đường đi qua đều phải nhích từng centimet một…”.
Kẻ móc túi trà trộn vào dòng người chờ xe ở trạm trung chuyển Cầu Giấy. |
Tiền không cánh mà bay
“Lúc ấy mình mệt quá nên ngủ thiếp đi một lúc nhưng cũng cẩn thận ghì sát cái túi xách vào lòng mình vậy mà lúc xuống xe cho tay vào túi tìm ví thì không còn thấy ví đâu nữa. Vậy là tiền và các giấy tờ tùy thân không cánh mà bay…”, Kiều Linh - sinh viên Học viện Báo chí kể lại lần đầu tiên khi đi xe buýt của mình đã bị mất đồ trong sự ấm ức. Có những trường hợp mất tiền, khi người mất phát hiện ra chạy theo xin lại còn bị hăm dọa. Thu Thủy - sinh viên ĐH Hà Nội đã từng là nạn nhân của trường hợp này. Khi biết bị móc đồ, Thủy chạy theo để xin lại giấy tờ nhưng chạy một đoạn thì “mấy tên tóc xanh, tóc đỏ, mặt mũi hằm hằm sát khí chạy đến, chúng đe dọa đòi đánh, thôi thì ngậm ngùi, coi như là cái số, của đi thay người, chẳng dám ho he gì”. Không chỉ tiền, ví, điện thoại mà thậm chí cả laptop cũng trở thành miếng mồi béo bở của những tên móc túi.
Chỉ chờ hành khách trên xe sơ hở thì những tên trộm cắp sẽ hành động ngay lập tức. Chúng không hoạt động riêng lẻ mà thường có cả đám, cả hội đi cùng nhau, hỗ trợ cho nhau. Một tên móc túi rồi chuyền cho những tên khác.
Những điểm nóng về nạn móc túi thường ở các trạm trung chuyển như trạm trung chuyển Cầu Giấy, Long Biên, bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, bến xe Hà Đông… Biết bao người trở thành nạn nhân khốn khổ của nạn móc túi trên xe buýt, nhưng chẳng biết cầu cứu ai, ấm ức có, tức giận có, xót xa, đau khổ cũng có... rồi cuối cùng cũng chỉ biết đổ tội cho “cái số”.
Không nhiều người tỏ ra lạ lẫm với hiện tượng móc túi trên xe buýt thậm chí còn coi điều ấy như một điều hiển nhiên, là một phần không thể thiếu của xã hội. Và cũng không lấy gì làm lạ với những người dù chứng kiến tận mắt, nhìn thấy kẻ móc túi đang hành động vẫn “tỉnh bơ” như không, họ có lý do để giải thích cho hành vi của mình: “Vì sợ bị trả thù, thôi thì mệnh ai người ấy lo, có của thì phải giữ…” anh X. Huy (Hà Đông) biện minh. Khi ai cũng mặc định trong đầu mình suy nghĩ như thế vô hình đã tiếp tay cho những hành vi phạm pháp.