Danh và thực

Văn hóa – Giải trí
Xưa nay, người ta hay bàn về “danh” và “thực”. Chung quy, cũng chỉ nhằm đề cao tính văn hóa - tức giá trị đích thực của mỗi tổ chức, hay mỗi con người.
Xưa nay, người ta hay bàn về “danh” và “thực”. Chung quy, cũng chỉ nhằm đề cao tính văn hóa - tức giá trị đích thực của mỗi tổ chức, hay mỗi con người.

Cái “thực” tạo nên cái “danh”. Bởi có đức, có tài thực sự, làm được nhiều việc ích nước lợi dân, và cao hơn - là có ích cho nhân loại, các vị ấy mới có tên tuổi, tiếng tăm vang xa, mới được phong tặng các danh hiệu cao quý, hoặc mới xứng đáng với chức danh của mình.

Nhưng, ở nước ta, hiện nảy sinh nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) và rất nhiều người có “danh” mà không có “thực”! Nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị, DN, trường học,... có những cái tên nghe rất kêu, nhưng thực chất chỉ là những cái “danh” hoa hòe hoa sói, những “thùng rỗng kêu to”, hình thức đồ sộ, lộng lẫy mà nội dung thì rỗng tuếch, nghèo nàn. Cái “danh” ấy chỉ để lòe thiên hạ, che giấu sự yếu kém hoặc việc làm ăn phi pháp. Ví như: bao nhiêu DN có “danh” vang như mõ, quảng cáo rùm beng, nhưng khi truy ra, nợ ngân hàng Nhà nước hàng trăm tỷ, rồi trốn thuế, lậu thuế, nợ lương người lao động, trốn bảo hiểm xã hội, kê khai lãi giả lỗ thật, xin bù lỗ, bù giá tới tấp.
 
Kiếm được hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng do Nhà nước bù lỗ, bù giá, hoặc tiền bình ổn giá, lại quay ngoắt tăng giá vô tội vạ (!), rồi từng nhóm lợi ích hỉ hả chia nhau những món tiền lớn đút túi riêng. Nhiều DN ma, vay được những món tiền lớn, bày ra những dự án ma, kiếm bộn tiền rồi “xù” mất tăm. Lại có DN tên vừa tây vừa ta, kết hợp với nhiều vị quan chức nghỉ hưu, lại cực kỳ... hào hứng tham gia tuyển sinh đại học, lập ra các trường học (phổ thông và đại học) liên kết, liên danh với nước ngoài, nhận hướng dẫn cả luận án và luận văn sau đại học, mà chất lượng thì không thể kiểm định và kiểm soát được.
 
Còn những cá nhân có “danh” mà không có “thực” cũng nhiều vô kể. Trước hết, phải kể đến nhiều người có chức vụ, thậm chí là chức vụ cao, nhưng không có tài năng, dẫn đến kết quả công tác kém, khiến cấp dưới và nhân dân rất thất vọng. Nhiều người có học vị, học hàm cao, nhưng hàng chục năm hoặc hơn thế nữa, chẳng có được một bài báo khoa học, hoặc công trình nghiên cứu được đăng tải trên báo chí chuyên ngành; lên bục giảng thì sinh viên chỉ biết... ngáp vặt! Lại có nhiều quan chức chính quyền, đoàn thể... bỗng dưng thấy được giới thiệu là tiến sĩ, hoặc GS, PGS, mà thiên hạ chẳng được biết luận án của họ tròn hay vuông, chẳng thấy bao giờ đứng trên bục giảng đại học! Rồi chuyện quá lạm dụng các loại danh hiệu thi đua, khiến nó đâm nhàm.
 
Có những “Doanh nhân tiêu biểu”, “Người đương thời” “nổi tiếng” (?) vừa được nhận vòng nguyệt quế, hình ảnh rạng rỡ trên tivi, nhưng sau đó không lâu, bị công an sờ gáy, rồi vào tù! Lại có nhiều kẻ mạo danh các tổ chức, cơ quan này nọ để làm chuyện phạm pháp. Ví như mới rồi, ở Hà Nội, có anh chàng đẹp mã, đã vi phạm luật giao thông, lại còn cố tình chống đối đâm xe làm bị thương một trung tá CSGT đang làm nhiệm vụ, rồi huênh hoang tự xưng là “cán bộ Bộ Ngoại giao”! Đến khi truy ra mới biết anh ta chỉ là nhân viên hợp đồng ở Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao! Và Cục này lập tức hủy hợp đồng với vị “cán bộ cốp” ấy, chờ xử lý theo pháp luật. Những người “cáo mượn oai hùm” như thế, đã phạm vào thuyết “chính danh”. Họ là “người giả”, chứ không phải “người thật”!

Có “danh” mà không có “thực” thì chỉ là “hư danh”, chẳng làm nên trò trống gì. “Hư danh” đối nghịch với chân - thiện - mỹ, kìm hãm sự phát triển của đất nước và con người! Nguy hại lắm thay!  

Đào Ngọc Đệ


Ý kiến của bạn