Danh dự và nhân cách

Xã hội
Hai Phiếm mặt mày thiểu não, nước mắt lưng tròng sang nhà Nghĩ tôi:

(SKDS) - Hai Phiếm mặt mày thiểu não, nước mắt lưng tròng sang nhà Nghĩ tôi:

- Tôi thấy thương cháu bé quá...

- Cháu nào?

- Cháu lớp trưởng lớp 10 ở một trường THPT ngay trên địa bàn Hà Nội... Cháu cầm 500 ngàn đồng quỹ lớp nhưng bị mất đã dại dột uống thuốc diệt cỏ tự vẫn...

- Giời ạ, sao ngớ ngẩn vậy? Hay là cháu bị thầy và bạn nghi là tiêu rồi kêu mất hoặc bị gia đình rầy la, đánh mắng?

- Không! Xung quanh cháu toàn người tốt. Thầy bạn tin yêu, bố mẹ sẵn sàng “đền” 500 ngàn đồng bị mất...

- Vậy lý gì khiến cháu phải làm hành động dại dột vậy?

- Trong thư gửi lại thầy bạn, cháu cũng có ghi “bố em sẽ đền 500 ngàn đồng”, vậy không phải vì chuyện đánh mất tiền.

- Không vì chuyện mất tiền, không phải do gia đình, thầy bạn nghi ngờ truy ép thì vì gì nhỉ?

- Chắc cháu nghĩ cầm “ngân sách” của lớp lại được thầy bạn tín nhiệm giao trọng trách đứng đầu lớp nhưng không hoàn thành nhiệm vụ. Cũng có thể tiền mất ở lớp nên cháu buồn vì làm lớp trưởng mà trong lớp còn có kẻ tham? Cái mất ở đây là mất uy tín trước những người tin yêu mình nên nghĩ dại chăng?

Nghĩ tôi không tin nổi, chỉ biết chép miệng:

- Chỉ cần đứng trước lớp nhận lỗi và xin từ chức sẽ đơn giản biết bao nhiêu...

- Có lẽ cháu là người có nhân cách, trọng danh dự nên nghĩ dù xin lỗi và từ chức cũng không tìm lại được sự tin yêu mà mọi người dành cho mình...

Và rồi Hai Phiếm lẳng lặng thắp 3 nén hương trước cửa và khấn rằng: “Cháu ơi, ông không biết mặt cháu, tên cũng không biết và dù trách cháu nghĩ nông, làm dại nhưng từ trong đáy lòng, ông kính trọng cháu có nhân cách biết tự trọng trước bạn bè đã tin tưởng bầu cháu đứng đầu lớp. Cầu mong mọi người trên đời này không hành động dại dột như cháu nhưng có được nhân cách và biết trọng danh dự như cháu!”.      
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn