Đánh đu cùng… nhân vật

26-10-2012 15:13 | Văn hóa – Giải trí
google news

Nhiều người biết đến Phạm Quang Đẩu ở tư cách nhà báo hơn nhà văn, nhà thơ bởi hơn 30 năm cầm bút viết báo, anh nổi tiếng với nhiều bài viết về các mảng khoa học, kinh tế, xã hội trên báo Quân đội Nhân dân (QĐND).

(SKDS) - Nhiều người biết đến Phạm Quang Đẩu ở tư cách nhà báo hơn nhà văn, nhà thơ bởi hơn 30 năm cầm bút viết báo, anh nổi tiếng với nhiều bài viết về các mảng khoa học, kinh tế, xã hội trên báo Quân đội Nhân dân (QĐND). Thế rồi dường như làm báo để ngấm ngầm tích lũy cho viết văn, năm 1991, anh ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tiên và từ đó đến nay, riêng về tiểu thuyết anh đã có 6 cuốn, gần đây nhất, cuốn Đánh đu cùng số phận do NXB Văn học ấn hành đã gây được nhiều tiếng vang trong lòng người đọc…

Được biết anh làm ở báo QĐND, đối tượng phản ánh chủ yếu là người lính, nhưng dường như những câu chuyện trong 6 cuốn tiểu thuyết của anh có biên độ phủ sóng rất rộng?

- Thời gian ở báo QĐND, tôi làm mảng kinh tế - xã hội nên đối tượng tiếp cận khá rộng, không chỉ người lính mà còn biết khá nhiều mẫu người ở đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Đó cũng là thời gian “nạp nhiên liệu” để “cháy” lên khi sáng tác văn học. Thực ra khi chưa về báo, ở đơn vị tôi đã có truyện ngắn in ở tạp chí Văn nghệ quân đội, báo Văn nghệ, viết truyện thiếu nhi gửi báo Thiếu niên tiền phong… Việc chuyển sang làm báo và cho đến thời gian sau này viết tiểu thuyết cũng đều là mày mò lấy cả thôi. Sự nghiệp của cuộc đời tôi hoàn toàn là tự học, tự điều chỉnh.

 Nhà báo, nhà văn Phạm Quang Đẩu.

Ở cuốn tiểu thuyết đầu tiên, anh đi vào câu chuyện gì?

- Cuốn tiểu thuyết đầu tay (Bẩy ngày tự thú, NXB Hội Nhà văn 1991) là lấy chính câu chuyện cấp trên trù dập cấp dưới xảy ra ở một viện nghiên cứu của ngành y tế đấy. Ngày đó, ở đấy xảy ra một vụ việc nghiêm trọng gây chấn động xã hội, vì thế, sách của tôi cũng được nhiều người tìm đọc. Dù sao buổi đầu viết chưa kinh nghiệm nên tiểu thuyết ít mang tính văn học. Ở những cuốn sau này, viết lên tay hơn, nhất là khi viết bằng máy vi tính, việc chỉnh sửa thuận tiện, dễ dàng rất nhiều. Công việc viết tiểu thuyết mang lại cho tôi nhiều niềm say mê, hứng thú và cũng đã có bước tiến nhất định.

Hơn 10 năm, ra 6 cuốn tiểu thuyết, lại có cuốn được giải thưởng, đó cũng là công việc đáng kể…

- Đối với tôi, khi đã “bập” vào việc gì là làm như bị ma ám và phải bằng xong mới thôi. Nhiều bạn văn bảo tôi viết khỏe và ngày càng lên tay. Trong 3 cuốn sau này, có 2 cuốn được vào chung khảo cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam các năm 2004 và 2009. Còn cuốn Một ngày là mười năm có một phần viết về quân tình nguyện Việt Nam ở Lào được Giải thưởng Văn học sông Mêkông lần thứ III (2010). Thực chất thì hồi kháng chiến chống Mỹ, tôi không chiến đấu ở chiến trường Lào, chỉ có thời gian sang đó làm công việc kỹ thuật giúp bạn thôi (tôi vốn là kỹ sư cơ khí mà). Cuối năm 2009, cuốn sách vừa in xong thì đầu năm 2010 được giải thưởng. Tôi rất bất ngờ khi Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Hữu Thỉnh đọc thấy thích, đề nghị đưa vào xét giải và Ban giám khảo hoàn toàn nhất trí. Hồi đầu tháng 10 vừa qua, Hội nghị Nhà văn ba nước Đông Dương họp ở Đà Nẵng, bà Phiulavanh Luangvanna - Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Lào nói với tôi là bà rất có ấn tượng với cuốn tiểu thuyết này và đang tự dịch ra tiếng Lào.

Mới đây, tiểu thuyết Đánh đu cùng số phận (NXB Văn học, 2012) của anh cũng được nhiều người tìm đọc khi đi vào đề tài không mới, nhưng nhạy cảm là câu chuyện suy đồi đạo đức của cả một hệ thống quan chức ở một địa phương và nó nhói đau hơn khi chính ông hiệu trưởng lại mua dâm học sinh của trường mình.

- Khi đó có vụ ông hiệu trưởng Sầm Đức Xương ở một trường của tỉnh Hà Giang có hành vi đồi bại, không những thế, ông còn lôi kéo một số quan chức vào cuộc chơi đó. Sự việc bị khui ra, ông Xương phải ngồi bóc lịch 9 năm. Thực ra câu chuyện ấy chỉ là cái cớ để tôi triển khai một hệ thống sự việc khác và không hề có tình tiết nào liên quan đến vụ án ấy. Tôi muốn nói đến cuộc sống tầm thường đáng lên án của một số quan chức sống gấp, sống vô luân. Bởi thế, ban đầu, tôi đặt tên tiểu thuyết là Lãng xẹt theo nghĩa có những con người, những sự việc tồn tại trong sự vô duyên, nhạt nhẽo. Khi viết xong, tôi đưa bản thảo cho nhà văn Ma Văn Kháng xem, ông bảo nội dung hấp dẫn, có cách thể hiện mới, song cái tựa này không gợi, sau đó tôi đổi thành Đánh đu cùng số phận.

Đọc cuốn tiểu thuyết, thấy một thực trạng đạo đức xuống cấp đáng báo động, dường như tất cả đang rất mạo hiểm với cuộc đời của chính mình, quả là họ đánh đu cùng số phận của mình…

- Trong tiểu thuyết, có nhân vật tốt, nhân vật xấu, tôi có chủ ý, mỗi người trong những hoàn cảnh nhất định, ít nhiều cũng đều đánh đu với số phận của mình. Giáo sư Phan Lãng, người tử tế, đạo đức như thế, nhưng cũng đánh đu với số phận khi từ chối mối tình với người bạn cũ bởi có lẽ công việc nghiên cứu khoa học đã khiến ông chai lỳ với tình cảm của người khác đối với mình và của mình đối với người khác; Hiệu trưởng Dương Tiến có quá trình cống hiến, vợ đẹp con khôn, sắp đến tuổi về hưu, thế mà lại làm một việc rất không bình thường - mại dâm học trò thì sự “đánh đu” ấy quả đã đến mức tột cùng; ông Chủ tịch huyện Lưu Văn Đằng khởi đầu là một cậu học trò thông minh, biết vượt lên số phận, phấn đấu trở thành giám đốc lâm trường, rồi cũng vì ham vui mà sa sảy; tiến sĩ Huy Tuấn trong diện luân chuyển về địa phương để chờ đề bạt lên cấp cao hơn, nhưng rồi cũng tặc lưỡi để mắc lỗi lầm ngớ ngẩn; Diệu Thúy - con gái Chủ tịch Đằng vì quá đỗi phẫn uất khi biết bố quan hệ với một số bạn của cô trong trường mà bỏ nhà ra đi, con đường dẫn cô đến mại dâm rất đơn giản, chỉ vì nghe người khác nói một câu xuôi tai mà bán cả đời con gái của mình… Cuối truyện, tôi có điểm nhấn: bản án cao nhất chính là của tòa án lương tâm, Hiệu trưởng Dương Tiến vì tủi hổ mà đâm đầu xuống sông tự vẫn; Diệu Thúy thì dính bản án tử hình treo lơ lửng, bị nhiễm HIV. Cái kết như vậy tuy có phần bạo liệt, nhưng sẽ gây được tính cảnh báo cao.

Chuyện sexy gần đây được nhiều tác giả coi là đề tài hấp dẫn và đưa vào tiểu thuyết một cách thái quá thành ra phản cảm. Ở Đánh đu cùng số phận, anh cũng đi vào đề tài tình yêu - tình dục nhưng không gây cảm giác dung tục. Anh quan niệm viết về đề tài này như thế nào?

- Bản thân đề tài này đã có sự hấp dẫn, nhưng không thể lấy đấy là mục tiêu tối thượng để câu khách. Phải viết chuyện này sao cho có chừng mực, không được dễ dãi. Trong Đánh đu cùng số phận, chuyện sexy tôi dồn nhiều vào cô gái trẻ Diệu Thúy để lý giải nguyên nhân vì sao cô phải đi làm điếm, vì sao cô lại yêu sớm? Bởi cô sinh ra trong gia đình có ông bố bà mẹ khi trẻ là những người sống bản năng và bừa bãi trong chuyện yêu đương. Bố cô thời làm giám đốc lâm trường cứ thích cô nào là kéo ra bờ ra bụi, sau đó ông ta lại dính vào scandal ngủ với bạn của con gái.
 
Diệu Thúy ngay từ bé đã phải sống trong môi trường bạn bè, anh chị coi những chuyện bừa bãi ấy là bình thường, vì vậy, cô bé đã bị tha hóa ngay khi mới lớn. Ở tiểu thuyết này, tôi để cho môi trường sống của Diệu Thúy là miền núi cũng là muốn nói rằng, không chỉ ở thành phố mà ở cả miền núi, con người cũng dễ bị tha hóa. Sự biến động về đạo đức bây giờ không còn chỉ là chuyện ở thành phố.

Sau những thành công này, anh có ý định đi sâu vào viết tiểu thuyết?

- Tôi đã từng có 3 tập thơ, 3 tập truyện ngắn nhưng ngày càng thấy tạng mình hợp với tiểu thuyết hơn. Nhà văn Nguyễn Khắc Trường (Chủ tịch Hội đồng văn xuôi, Hội Nhà văn Việt Nam) khi đọc 2 cuốn tiểu thuyết gần đây của tôi nói rằng: “Tôi ngạc nhiên về ông vì trong tiểu thuyết ông đã biết dựng chuyện chứ không phải kể chuyện. Người có nghề mới làm được như thế”. Quả là giữa kể chuyện và dựng chuyện là hai cấp độ khác hẳn nhau.

Dự định tới, anh sẽ viết đề tài gì?

- Tôi dự định viết cuốn tiểu thuyết tiếp theo về một nhân vật có thật trong ngành công an. Đã nhiều bài báo viết về nhân vật ấy, nhưng chưa ai viết thành sách. Ông là giáo sư, nhà khoa học kiêm nhà tình báo, lúc sinh thời sống rất khép kín. Ông đã mất cách đây 6 năm, mang theo xuống mồ bao bí mật, câu chuyện ly kỳ hấp dẫn, có cả những số phận cùng bi kịch của người trong cuộc suốt thời gian dài hoạt động trong lòng địch. Tôi sẽ cố gắng “dựng lại” cuộc đời ông sống bằng tư liệu, bằng sự tưởng tượng và bằng kinh nghiệm đã viết 6 cuốn tiểu thuyết vừa qua.

Xin cảm ơn anh và chờ đợi cuốn tiểu thuyết mới của anh!

Tố Lan (thực hiện)


Ý kiến của bạn