Chỉ vì không ưa người chú suốt ngày rượu chè say xỉn, chửi bới, đánh lộn với người thân trong gia đình, Bình cùng người em vợ đã cầm gậy đánh chết chú ruột của mình trong lúc đang ngủ say trên võng.
Mặc dù đã có vợ con và chỗ ở ổn định tại xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy, nhưng Lê Văn Tuyên (SN 1971) lại thường xuyên sống ở quê bố mẹ đẻ và các anh chị ở Châu thôn 4 xã Yên Lạc, huyện Yên Định. Sống bên cạnh nhà cha mẹ đẻ và các anh chị em cùng các cháu nhưng Tuyên không tu chí làm ăn mà thường xuyên rượu chè rồi chửi bới, gây sự đánh nhau với người thân, nhiều lần bị xử lý hành chính. Không những thế, Tuyên lại thường xuyên trộm cắp, năm 1990, 1995 và 2000 Tuyên đã bị xét xử về tội trộm cắp tài sản.
Các bị cáo trước vành móng ngựa (Bình ngoài cùng bên phải, Thắng ngoài cùng bên trái, ở giữa là Phượng)
Khoảng 6 giờ ngày 11/12/2013, Tuyên sang nhà bố mẹ đẻ cạnh nhà mình rồi gây sự đánh chị gái là Lê Thị Thúy. Chị Thúy kêu la thì Hoàng Thị Phượng (chị dâu của Tuyên, SN 1969) cùng con trai là Lê Văn Bình (SN 1989) chạy sang, thì bị Tuyên dùng đá ném trúng đầu. Bình phải đến Trạm Y tế xã, sau đó lên Bệnh viện huyện để băng bó vết thương. UBND xã đã mời Tuyên lên làm việc. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày Bình cùng với em vợ là Lưu Đình Thắng (SN 1993) đến UBND xã đón Tuyên về.
Sự việc chưa dừng lại ở đó, khoảng 23 giờ cùng sau khi đi chơi về Thắng ghé qua nhà Bình. Ngồi uống nước với em vợ, Bình phàn nàn về Tuyên, người chú ruột suốt ngày rượu chè rồi chửi bới, gây gổ đánh nhau với anh em trong gia đình, đã thế lại có tính trộm cắp, nhiều lần bị xử lý mà vẫn không chừa. Buổi sáng đó, Tuyên đánh chị gái và cả mẹ đẻ, Bình đến can lại còn bị Tuyên ném vào đầu. Bình ấm ức kể lại cho Thắng nghe và rủ Thắng sang đánh Tuyên một trận cho bõ tức. Thắng không nói năng gì nhưng tỏ thái độ đồng ý. Nói rồi, Bình đi ra sân cầm một đoạn cây keo dài 1m, đường kính 3cm , Thắng đi sau cũng cúi nhặt cho mình một đoạn. Cả hai đi thẳng sang nhà người chú. Lúc này, chị Phượng chưa ngủ nên thấy Bình và Thắng cầm gậy sang nhà em nên cũng dậy theo sang. Tới cổng Phượng đứng ngoài nhìn vào.
Qua ánh đèn điện mờ Bình thấy anh Tuyên đang nằm trên chiếc chõng tre, đắp chăn ngang người, nên đã dùng gậy keo đánh tới tấp vào người, bụng, tay và chân Tuyên. Bị đánh bất ngờ, Tuyên lồm cồm dậy thì bị Thắng xông tới đạp ngã lăn ra đất. Thấy vậy, Bình dừng tay, còn Thắng tiếp tục đánh anh Tuyên cho tới khi anh Tuyên không cử động được nữa. Lúc này, Phượng mới từ ngoài đi vào nói “Thôi chúng mày không đánh chú ấy nữa!”. Sau đó, cả ba người quay về nhà ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Bị cáo Bình ăn năn về hành vi của mình
Khoảng hai tiếng sau, Phượng mới gọi Bình dậy để sang nhà Tuyên xem chú có bị sao không. Sang tới nơi, thấy Tuyên đã chết nên Bình và Phượng bàn nhau và gọi điện cho các con của Tuyên cùng họ hàng đến làm ma cho Tuyên chết do đột tử. Phượng đã nhờ con rể và Bình nhanh chóng khâm liệm, chôn cất Tuyên nhằm che dấu hành vi phạm tội.
Đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày hôm sau, con gái anh Tuyên là Phùng Thị Yến (SN 1993) từ Cẩm Thủy về làm ma cho bố, nghi ngờ về cái chết bất thường của Tuyên nên đã làm đơn lên cơ quan chức năng đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết. Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc khai quật tử thi phát hiện anh Tuyên chết do bị đánh dẫn đến đa chấn thương.
Xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Thắng và Bình đã ra tay đánh chết chú ruột của mình. Đối với bị cáo Phượng, không những không can ngăn, khi thấy anh Tuyên bị đánh đã cùng Thắng, Bình bỏ về nhà ngủ. Ngày 2/6/2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt Lê Văn Bình 14 năm tù giam, Lưu Đình Thắng 13 năm tù về tội “Giết người”; tuyên phạt Hoàng Thị Phượng 15 tháng tù “Che giấu tội phạm” và cho hưởng án treo.
Thanh Tuyền