Nhiều năm nay, người dân thôn 6, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang (Hải Dương) đều xót thương cho hoàn cảnh cụ Bùi Thị Xuyến (80 tuổi) bệnh tật nuôi ba con điên dại.
Theo lời chỉ dẫn của chú Nguyễn Văn Kiều, hàng xóm, chúng tôi đến thăm gia đình cụ Xuyến vào những ngày cuối tháng ba. Trong căn nhà nhỏ, đơn sơ không có vật gì đáng giá được xây cách đây hơn 30 năm nằm sâu trong ngõ heo hút. Chúng tôi bắt gặp cảnh cụ Xuyến đang cho ba người con điên dại ăn cơm. Nhìn ánh mắt vô hồn, đòi ăn của ba người con khiến chúng tôi buồn lòng. Đôi lúc lại có những tiếng hú, tiếng hét ầm nhà được phát ra từ những khuôn mặt ngây dại khi cụ Xuyến chưa kịp cho ăn.
Từ ánh mắt vô hồn, thẫn thờ của anh Minh…
Tâm sự với chúng tôi, cô Phạm Thị Chắt (61 tuổi- con gái thứ 3 của cụ Xuyến) nghẹn ngào nói trong nước mắt: Khổ quá anh ạ! Hễ đi làm thì không sao, khi về nhìn thấy mẹ già bệnh tật sắp lìa đời cho các anh, các em ăn mà tôi không muốn sống nữa…
Bố của cô Chắt là cụ ông Phạm Văn Chiêu, hồi còn trẻ, cụ Chiêu nổi tiếng trong vùng vì sự chịu khó, hay làm và khỏe. Sau khi xây dựng gia đình, hai vợ chồng cụ làm nhiều nghề khác nhau để mưu sinh. Năm 1942, sau một lần thực dân Pháp về bắt cụ ông đi lao động. Do không chịu đi làm cho Pháp, cụ ông đã bị đánh đập, tra tấn suốt 4 năm. Sau khi thoát khỏi nhà tù đế quốc, cụ ông bị bệnh lao, thổ huyết và bị thần kinh. Tưởng chừng sau khi thoát khỏi những trận tra tấn của Thực dân Pháp, được cụ Xuyến chăm sóc và niềm vui của các cụ khi lần lượt các người con chào đời. Nhưng cuộc đời thật bất công với gia đình cụ. Trong số 7 người con (4 trai, 3 gái) thì có tới 4 người con của cụ bị bệnh điên dại. Đó là anh Phạm Văn Khiển (58 tuổi) bị biến chứng não 2 năm nay, còn anh Phạm Văn Khải (51 tuổi), chị Phạm Thị Hương (45 tuổi) và anh Phạm Văn Minh (42 tuổi) bị bệnh thần kinh từ nhỏ. Thương chồng bị bệnh hành hạ và con nhỏ, cụ Xuyến một mặt nhận ruộng khoán của Hợp tác xã, mặt khác đi buôn bán để mong có thêm tiền chạy chữa bệnh cho chồng và nuôi con. Do nhà nghèo không có kinh tế, đông con. Năm 1973 cụ ông qua đời.
Đến sự ngây ngô đến thương tâm của ba số phận.
Chồng qua đời, cuộc sống của gia đình cụ Xuyến ngày càng trở nên khó khăn hơn, khi một mình kiếm tiền nuôi dạy chăm sóc 7 người con, trong đó có 4/7 người con bị thần kinh điên dại. Vì cuộc sống khó khăn và nghèo, nên 3 người con khỏe mạnh của cụ đều đi làm ăn xa nhà, để lại người mẹ già nuôi các em. Sau khi vào Gia Lai làm kinh tế mới, không lỡ nhìn người mẹ sức tàn lực kiệt chăm sóc các anh, em bị bệnh, cô Chắt đã bỏ làm ở khu kinh tế, không lấy chồng, không sinh con về nhà chăm sóc mẹ và 3 người em bệnh tật.
Cũng theo cô Chắt cho biết: Lúc mới sinh ba người em của cô bình thường như những đứa trẻ khác. Đến gần 1 tuổi, đều có biểu hiện nóng sốt, co giật và ảnh hưởng đến não. Đến nay, ba anh em không biết nói, không đi lại được biết làm gì ngoài thẫn thờ, cười nhảm và ú ớ. Riêng anh Khải và chị Hương bị liệt chân gần 15 năm nay, chỉ ngồi một chỗ. Do gia đình nghèo, mẹ tuổi cao không có tiền cho 3 người con đi chữa bệnh, đành phó mặc cuộc đời cho mặc số phận định đoạt. Mỗi khi thời tiết thay đổi, 3 người con của cụ Xuyến đập phá đồ đạc, đi lang thang khắp nơi.
Ba người con điên dại suốt ngày chỉ biết la hét và đòi ăn từ người mẹ già.
Ánh mắt buồn của cụ Xuyến bên 3 người con thẫn thờ
Hiện nay, cuộc sống của gia đình cụ Xuyến gặp rất nhiều khó khăn, ngoài 5 sào ruộng khoán và hơn 1 triệu đồng phụ cấp người tàn tật không đủ cho 5 miệng ăn, tiền thuốc cho cụ Xuyến và 3 người con điên dại. Hình ảnh người mẹ nghèo gần đất xa trời nuôi ba con điên dại luôn ám ảnh những người dân thôn 6, xã Tân Hương.
Mọi sự giúp đỡ cụ Xuyến xin gửi về: cô Phạm Thị Chắt, thôn 6, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang (Hải Dương). SĐT: chú Nguyễn Văn Kiều hàng xóm- 01664212644.
Đức Tùy