Dân thờ ơ, chính quyền hời hợt

Thời sự
Sau hơn một tháng kể từ đợt dịch tiêu chảy cấp thứ ba tái phát (từ ngày 23/9/2008), đến nay toàn huyện Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ An đã có trên dưới 50 ca giám sát, trong đó 36 trường hợp đã được khẳng định dương tính với phẩy khuẩn tả.

Sau hơn một tháng kể từ đợt dịch tiêu chảy cấp thứ ba tái phát (từ ngày 23/9/2008), đến nay toàn huyện Quỳnh Lưu của tỉnh Nghệ An đã có trên dưới 50 ca giám sát, trong đó 36 trường hợp đã được khẳng định dương tính với phẩy khuẩn tả. Trong số hơn 1.100 trường hợp mắc sốt xuất huyết của cả tỉnh thì riêng xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu có đến hơn 800 ca. Sự song hành của 2 loại dịch này vẫn đang là thách thức lớn đối với ngành y tế Nghệ An khi mà tình trạng vệ sinh ở địa phương này đang ở mức báo động trầm trọng.

“Mông trắng bờ, rác đen bãi”

Vừa đặt chân đến Hồng Hải, một trong 6 thôn ven biển của xã Quỳnh Phương, ngay lập tức, một mùi xú uế theo luồng gió từ biển thổi vào khiến những vị khách mới đến đây lần đầu không khỏi khó chịu. Cái mùi rất đặc trưng ấy là sự pha trộn của đủ các loại từ phân, rác cho đến vỏ sò, vỏ ốc mà người dân địa phương vứt tràn trên bãi ven biển cộng với mùi tanh nồng của hàng hàng lớp lớp cá, mực phơi khô trong sân, thậm chí cả trên đường đi. Chỉ tay ra phía biển, một cán bộ Trạm y tế xã Quỳnh Phương nói đùa: “Trên bãi biển Quỳnh Phương này, cứ từ lúc nhập nhoạng tối cho đến đêm, đi dọc bờ biển thế nào cũng bắt gặp những đám... “mông trắng” nhấp nhô cùng với sóng biển. Giờ cao điểm là buổi tối muộn, hôm nào mát trời, cứ cách vài mét lại gặp một “đám” như thế với các thành phần từ nam, phụ, lão, ấu... đủ mặt cả”. Y sĩ Nguyễn Ngọc Xoan, người gắn bó với Trạm y tế xã Quỳnh Phương từ hai chục năm nay nói chắc như đinh đóng cột: Cả 6 thôn ven biển này (Hồng Hải, Hồng Thái, Tân Tiến, Phương Hồng, Quyết Tiến và Tân Hải) có đến 90% không có nhà tiêu hợp vệ sinh. Ngoài vấn đề về kinh tế và đất đai chật, một nguyên nhân rất quan trọng nữa là ý thức, tập quán của người dân khiến cho tình trạng vệ sinh ở đây rất khó cải thiện. Cơ quan y tế nhận định, tình trạng này nếu không được giải quyết dứt điểm thì dịch tiêu chảy cấp sẽ còn tồn tại dai dẳng.

Rác thải sinh hoạt được người dân vô tư đổ ra đê biển.
 
Anh Nguyễn Ngọc Dục, một ngư dân ở thôn Hồng Hải cho biết: Trong các thôn cũng có đội thu gom rác thải nhưng dân sợ tốn tiền nên cứ đổ thẳng rác ra đê biển, chờ khi thuỷ triều lên cuốn trôi rác ra biển, không lo rác ngập ứ! Anh Dục còn nghe nói rằng, chính quyền đang có chương trình hỗ trợ xây nhà vệ sinh cho dân. Phải chăng người dân đang vin vào điều này để trì hoãn kế hoạch xây nhà tiêu cho chính gia đình của họ?!

80% chất thải bệnh nhân không quản lý được

Trong 4 xã của huyện Quỳnh Lưu có ghi nhận bệnh nhân tiêu chảy cấp trong đợt dịch này gồm: Quỳnh Liên, Quỳnh Lập, Quỳnh Phương và Quỳnh Vinh thì đến nay chỉ còn xã ven biển Quỳnh Phương vẫn là một điểm nóng trên bản đồ dịch tễ của huyện. Đây cũng chính là nơi mà Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nghệ An đã phát hiện vi khuẩn tả trong mẫu nước sông Mai Giang chảy qua địa bàn và trong con hàu sông. Với gần 15.000 dân, Quỳnh Phương là xã đứng vào loại nhất nhì huyện về mật độ dân số. Mặc dù không phải là nơi đầu tiên tái phát dịch tiêu chảy cấp nhưng Quỳnh Phương lại đang là điểm nóng về dịch bệnh trong đợt này và các ca mắc đều có liên quan đến việc ăn hải sản.

Bà Nguyễn Thị Đợi, 86 tuổi, ở thôn Tân Hải được người nhà đưa vào trạm y tế xã trong tình trạng “miệng nôn, trôn tháo” sau khi ăn hải sản nấu với mỳ tôm. Điều trị được 5 ngày, bà Đợi đã phải truyền đến 10 lít dịch sức khỏe mới tạm ổn. Người nhà của bệnh nhân cho biết, gia đình cũng không có nhà vệ sinh nên khi có nhu cầu thì hoặc nhờ hàng xóm, hoặc... ra biển. Giống như bà Đợi, chị Hồ Vân Hương, 32 tuổi, ở thôn Tân Tiến cũng phải vào viện sau khi ăn cơm với cá biển. Việc vệ sinh của gia đình cũng không khá hơn: ngoài vườn hoặc ngoài biển. Đây chính là nguyên nhân khiến 80% chất thải của bệnh nhân tiêu chảy cấp, trong đó có bệnh nhân tả, không thể quản lý được như lời chia sẻ của BS. Lê Thanh Hà, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng huyện. Theo BS. Hà, việc quản lý chất thải bệnh nhân đã không thể quản lý được thì việc xử lý nước thải ở nơi công cộng lại càng khó khăn hơn. Ngay nước sông Mai Giang chảy qua địa bàn 5 xã có phát hiện phẩy khuẩn tả ở đoạn chảy qua xã Quỳnh Phương nhưng cũng không có cách nào xử lý được.

Không chỉ đau đầu với dịch tiêu chảy cấp, cán bộ y tế ở Quỳnh Phương còn phải đối mặt với dịch sốt xuất huyết cũng đang “làm mưa, làm gió” ở địa phương này. Theo thống kê của y tế xã, từ đầu tháng 10/2008 đến nay, trên địa bàn đã ghi nhận hơn 800 ca mắc sốt xuất huyết và chủ yếu điều trị tại trạm y tế.

Y sĩ Phạm Văn Thường, Trưởng trạm y tế cho biết: Có ngày cao điểm, trạm y tế xã phải đón nhận 120 lượt bệnh nhân của cả 2 loại dịch bệnh trên vào khám và điều trị. Huyện phải tăng cường 2 bác sĩ xuống hỗ trợ cho xã. Tổng động viên cả trạm và cả cán bộ tăng cường là 10 người phải trực suốt 24/24 giờ, không có lúc nào ngơi tay. Công việc quá tải trong nhiều ngày liền khiến cho một cán bộ y tế tăng cường từ Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu ngất xỉu vì quá sức. Đến nay mặc dù số lượng bệnh nhân có giảm nhưng dịch vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhưng ngoài sự thờ ơ, coi thường tính mạng của chính người dân thì không thể không nhắc đến thái độ thiếu tích cực và hời hợt trong chống dịch của chính quyền cơ sở. Không lẽ, dịch bệnh đến thì chỉ mỗi ngành y tế đứng ra gánh vác?

Bài và ảnh: Hạ Hiền


Ý kiến của bạn