Trương Anh Quốc sinh năm 1976, là kỹ sư điện tàu vận tải biển. Năm 2005, Trương Anh Quốc từng giành được giải Nhì với tập truyện ngắn Sóng biển rì rào của cuộc thi Văn học tuổi 20 lần 3. Năm nay, anh giành giải Nhất với tiểu thuyết Biển. Truyện của anh đi sâu vào những thủy thủ lênh đênh trên biển theo con tàu viễn dương, đã dành cho độc giả những "món ăn" lạ. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với "trạng nguyên" của cuộc thi Văn học tuổi 20 lần 4.
- Cuộc sống trên tàu viễn dương lắm nỗi vất vả, phải đối diện với sóng to, gió cả, rồi những rắc rối trên hành trình. Vậy anh lấy thời gian đâu ra để viết?
- Tôi tranh thủ tối đa thời gian để viết, có khi là ráng bỏ giấc ngủ trưa. Những lúc sóng lớn quá, không viết trên máy tính được thì tôi vạch vài dòng trong tấm giấy nhỏ rồi đút vào túi áo chờ sóng yên. Nhiều khi cảm hứng dạt dào cũng không viết hết mình, phải giữ gìn sức khỏe còn làm việc khác. Trên biển sóng gió thất thường, sức khỏe quan trọng lắm, không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà cả sinh mạng của mình và nhiều người trên con tàu giữa đại dương mênh mông ấy chứ (cười)!
- Anh từng nói, mình sẽ theo đuổi văn chương, coi đây như cái nghiệp. Nhưng đó sẽ là công việc vất vả, thậm chí, còn gian truân hơn công việc của thủy thủ trên tàu viễn dương. Anh có lường trước điều này?
- Văn chương là niềm đam mê. Đã là đam mê thì không ngại vất vả. Có vất vả gian nan rồi đạt được kết quả mới có giá trị chứ. Nói chung, xác định đi theo văn chương là tôi dám đương đầu với vất vả, khó khăn. Nhiều nhà văn, nhiều bạn trẻ vẫn hy sinh cho văn chương và dấn thân vì văn chương đấy thôi.
- Có thể nói, rất ít người làm nghề liên quan đến tàu biển, lênh đênh trên đại dương cầm bút viết văn. Có lẽ, anh là người đầu tiên nghiêm túc cầm bút viết và đã giành giải Nhì ở cuộc thi lần trước. Anh nghĩ sao nếu có người nói: Đề tài biển là độc đáo, có cái đề tài coi như có một nửa thành công. Và truyện của Trương Anh Quốc được giải cao là đương nhiên?
- Đề tài chỉ là cái mở đầu thôi. Cấu trúc, cách viết và sự tưởng tượng, cộng với cảm xúc thăng hoa mới tạo thành tác phẩm hoàn chỉnh.
- Anh có đọc nhiều văn của các tác giả cùng trang lứa không? Và thấy cách mình viết khác họ chỗ nào?
- Tôi vẫn theo dõi văn học trẻ. Tôi vẫn thường đến nhà sách khi có cơ hội, mua sách về, đọc thấy hay thì đọc tiếp, không hay thì bỏ lại. Tôi không phải nhà phê bình nên không biết rõ sự khác nhau giữa cách viết của mình và những người khác như thế nào. Tôi chỉ viết theo cách của tôi và không quan tâm đến người khác viết kiểu gì, viết như thế nào.
- Tiểu thuyết Biển được viết trong bao lâu? Anh có định chuyển đề tài, viết sang những đề tài khác trong thời gian tới hay sẽ vẫn trung thành với đề tài là thế mạnh của mình?
- Ngày 23/11/2009, tôi bắt đầu động bút viết, cho đến 18/04/2010 mới hoàn thành. Đó cũng là thời gian sắp hết hạn nộp dự thi. May mà tôi đã kịp hoàn thành đúng kế hoạch dự định. Tôi sẽ viết những thứ mình yêu thích và am hiểu, có lẽ sẽ viết về biển nhiều hơn bờ. Viết về không gian mình gần gũi sẽ năng suất hơn rất nhiều ở không gian khác.
- Khi viết Biển, anh có nghĩ mình sẽ đạt giải không? Anh có thực sự hãnh diện khi mình ẵm giải Nhất lần này?
- Tôi rất tự tin khi viết Biển bởi tôi dành nhiều tâm huyết cho nó. Tôi nghĩ mình sẽ có giải nhưng chỉ giải Khuyến khích hoặc giải Ba thôi. Vì tiền lệ ở Văn học tuổi 20 chưa có ai đạt giải cao hơn trong lần thi sau. Tôi thật hạnh phúc vì quá may mắn!
- Nhiều người vẫn nói, viết về những đề tài mình hiểu, gần gũi sẽ làm ra những tác phẩm sâu sắc, kỹ lưỡng. Nhưng nếu cứ trung thành mãi với đề tài cũ, rồi không vượt qua những cái mình đã viết, vậy không nên, đúng không anh?
- Đúng rồi, thứ gì mình biết rõ sẽ viết dễ dàng hơn. Nhưng khi gặp đề tài hay bắt buộc người viết phải tìm tòi khám phá. Giống như có đứa trẻ nào mới sinh ra đã biết nói đâu.
- Từ viết truyện ngắn chuyển sang viết truyện dài, tiểu thuyết là những thể loại dài hơi, tốn sức, anh có thấy mình gặp khó khăn, trở ngại gì không?
- Cái nào cũng có cái khó riêng, truyện ngắn cần kết cấu chặt, viết dễ nhưng viết hay thì khó. Truyện dài, tiểu thuyết cần cách tổ chức tốt như người chơi cờ. Nói chung cái nào cũng khó nhưng hễ thích thì làm thôi, dù chưa biết kết quả thế nào.
- Điều gì đã khiến anh bước vào văn chương? Nếu không phải là một thủy thủ tàu viễn dương, anh có sáng tác không?
- Tôi thích làm văn, đọc báo. Khi còn là sinh viên, có truyện ngắn đăng báo, tôi mừng quá hét lớn. Là thủy thủ, tôi có cơ hội khám phá một đề tài mà mọi người ít viết hơn thôi.
- Các nhà văn trong ban chung khảo và độc giả cả nước rất kỳ vọng vào mùa văn học này, nhất là những người của giải văn học tuổi 20 lần này. Anh sẽ không làm họ thất vọng trong những sáng tác sắp tới chứ?
- Cũng như đua xe đạp, người mặc áo vàng chung cuộc chặng này chắc gì sẽ về nhất ở chặng sau. Tôi chỉ biết cố gắng viết.
- Vâng, chúc anh khỏe và tiếp tục có những thành công trong công việc!
Nguyễn Văn Học (thực hiện)