Trong có 1 tuần, liên tiếp với ba lời xin lỗi của người có chức quyền, vậy mà Hai Phiếm nói tỉnh queo:
- Giá không có lời xin lỗi nào thì hay hơn!
- Hả? Trung úy cảnh sát khu vực Bắc ở Hà Nội bị tố nhổ nước bọt vào mặt dân rồi Thượng sĩ cảnh sát trật tự phường ở Sài Gòn quật ngã người bán hàng rong bằng thế võ điêu luyện khiến nạn nhân bị xuất huyết não như thế không cần phải xin lỗi sao? Rồi Trung tá Dũng trong quân đội hăm dọa một nữ nhà báo hãy mua quan tài cho cả nhà chỉ vì nhà báo phơi bày tiêu cực của ông này chẳng lẽ cũng không cần xin lỗi?
- Tôi không bàn chuyện nửa đêm cảnh sát khu vực vào kiểm tra hành chính nhà dân là đúng hay sai và với cảnh sát trật tự phường có khi còn thông cảm với các anh trong việc dẹp hàng rong nhưng cách ứng xử như thế đáng lẽ không thể xảy ra. Với chuyện đe dọa giết cả nhà nhà báo của viên Trung tá quân đội lại càng không được có. Có lỗi kiểu này dù có xin lỗi cũng hơi thừa vì uy tín của ngành bị bôi nhọ nên tôi nghĩ người có quyền hành đừng có làm gì quá quắt, phải biết kiềm chế để không phải xin lỗi!
- Ờ ờ...! Tôi cứ nghĩ bác ủng hộ anh bán hàng rong và không đồng tình chuyện kiểm tra hành chính đã có quy định bằng văn bản! Còn ông Trung tá thì sai lè còn dọa cả nhà người ta mua quan tài!
- Cả ba trường hợp trên dân đều nói câu “tha thứ” sau khi nhận lời xin lỗi công khai chứng tỏ dân ta trọng tình và bao dung nhưng đừng có tự biện rằng nông nổi, nóng giận, thiếu kiềm chế...
- Để có lời xin lỗi nhiều khi không phải do người phạm lỗi tự nhận ra. Hoan nghênh Công an Đống Đa (Hà Nội) và Công an quận 6 (TP.HCM) không bênh cấp dưới và hoan nghênh Cảnh sát hình sự Hà Nội đã tìm ra thủ phạm vụ nhắn tin khủng bố nhà báo!
- Trên nghiêm thì làm gì có chuyện dưới làm bậy để rồi phải xin lỗi!
Cả Nghĩ