Trái ngược với hình ảnh những vệ sĩ đảm bảo an toàn, trật tự cho một phạm vi nào đó, thì gần đây, người dân lại hết sức bức xúc vì những kẻ “côn đồ” chính hiệu đang khoác trên mình chiếc áo bảo vệ, vệ sĩ gây ra. Họ không những không đảm bảo nhiệm vụ theo chức trách của mình mà còn ngang nhiên lộng hành, vác vũ khí đuổi đánh cả người... lương thiện, thậm chí cả phóng viên báo chí, theo đúng cách thức của những băng nhóm côn đồ.
Vệ sĩ, bảo vệ, hay giang hồ?
Khoảng 19 giờ ngày 12/12, anh Nguyễn Văn Bình (33 tuổi, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) chở vợ vào Bệnh viện quận 12 (TP.HCM) cấp cứu. Vì quá lo cho vợ nên anh chạy xe thẳng vào bệnh viện mà không đưa xe ra bãi giữ xe. Lập tức, người bảo vệ này xộc vào phòng bóp cổ, đấm vào mắt phải anh Bình. Sau đó, một tốp người từ ngoài vào, gồm 4 bảo vệ và hơn chục người lạ mặt dùng gậy và dùi cui tấn công anh Bình. Anh Bình cố gắng chạy thoát ra khỏi cổng cùng lúc công an phường đến ngay hiện trường. Vì máu ra quá nhiều nên anh không thể làm bản tường trình mà phải đến bệnh viện để khâu vết thương. Anh còn không dám khâu vết thương tại Bệnh viện quận 12 mà chạy thẳng lên Bệnh viện huyện Hóc Môn.
Vệ sĩ không đơn thuần chỉ là giỏi võ! (Ảnh chỉ có tính chất minh họa) |
Và gần đây nhất, tối chủ nhật 14/12/2008, nhóm bảo vệ 5 người thuộc khuôn viên Cao ốc Đất phương Nam (P12, Bình Thạnh, TP.HCM) đã dùng cả vũ khí và xe máy để đuổi đánh nhóm phóng viên của các báo Sức khỏe & Đời sống, Pháp luật TP.HCM và Người lao động, chỉ vì lý do họ đã... đi dạo chơi trong khuôn viên cao ốc. Cách thức hành hung côn đồ như đối với tội phạm, cùng việc “xuống tay” cả với phóng viên báo chí của các bảo vệ đã khiến cho dư luận không khỏi bàng hoàng và bất bình.
Đâu là giải pháp?
Xâu chuỗi những sự việc trên sẽ dễ dàng nhận ra sự nghiêm trọng mang tính hệ thống của thực trạng này. Nhu cầu về vệ sĩ, bảo vệ là một đòi hỏi trong xã hội. Tuy nhiên, các công ty vệ sĩ đang mọc ra tràn lan và tuyển dụng quá bừa bãi là nguyên nhân đáng sợ cho tình trạng vệ sĩ côn đồ. Lại có nơi chỉ thích tuyển vệ sĩ “giỏi võ”, dù chỉ có trình độ văn hoá lớp 7, thậm chí lớp 5? Vệ sĩ không chỉ giỏi võ, khỏe mạnh mà phải đạt tiêu chuẩn cần thiết về đạo đức, hiểu biết, về văn hoá, có trình độ hiểu biết luật pháp cần thiết để biết rõ nhiệm vụ, quyền hạn trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Hệ lụy của vấn đề kém hiểu biết luật pháp, thiếu hụt nền tảng văn hoá, đưa đến sự coi thường, lạm dụng, lộng hành.Hơn nữa, việc tuyển cả phần tử hư hỏng, ưa gây sự, ưa đánh đập người khác để “đào tạo” chỉ là cách côn đồ hoá giới vệ sĩ.
Các cơ quan chức năng phải vào cuộc để tổng kiểm tra “chất lượng” của những vệ sĩ đã và đang được đào tạo, đang hành nghề với tiêu chí minh bạch và thanh tra việc tuyển dụng, huấn luyện của họ có đạt tiêu chí hay không khi hành nghề. Phải kiên quyết loại bỏ những phần tử du côn, vô văn hoá ra khỏi hàng ngũ đó. Không thể để cho tình trạng “cậy nhà”, “cậy chuồng” ngang nhiên làm kinh động xã hội.
Trần Quang