Sau hàng loạt phản ánh của báo chí và phương tiện truyền thông khác, sau những phát biểu có vẻ như quyết tâm giải quyết vấn đề bức xúc của người dân của chính quyền các cấp, đến hôm nay, các nhà máy trong Khu công nghiệp Thương Tín 1 (thuộc thôn 7A, xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) vẫn ngang nhiên hoạt động, thải khói và nước thải ra môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân nơi đây.
“Dân tui thấp cổ bé họng...”
Đó là câu nói đầu tiên của người dân khi chúng tôi đến thôn 7A, xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn (Quảng Nam). Theo sự cầu cứu của người dân, đúng 20 giờ, chúng tôi đến khu vực hoạt động của Nhà máy thép Việt - Pháp tại Khu công nghiệp Thương Tín 1. Tiếng máy chạy bắt đầu ầm ầm cả một vùng dân cư quanh đó. Khói thì bay lên mịt mù. Người yếu sức có khả năng khó thở, tức ngực ngay khi tiếp xúc với môi trường này.
Nguồn nước sinh hoạt quanh khu vực nhà máy thép bị ô nhiễm nặng nề. |
Nguy hiểm hơn, nguồn nước dùng chính trong sinh hoạt của các hộ dân nơi đây cũng đã bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Nước có màu vàng đục và có mùi rất khó chịu. Hầu như toàn bộ người dân nơi đây đều phải mua nước, xin nước từ các khu vực lân cận về để sinh hoạt. Một số người thì dùng bể lọc để hạn chế màu nước và mùi nhưng cũng không giảm được bao nhiêu.
Bà Trần Thị Hạnh, một người dân 75 tuổi ở thôn 7A bật khóc khi chúng tôi bước vào nhà: “Trời ơi! Kiểu như ri là người già tụi tui chết trước, đến mấy đứa nhỏ rồi đến thanh niên. Không chỉ riêng khói độc mà còn nước thải nữa. Rứa mà có thấy ai thương dân, cứu lấy mạng sống của người dân đâu!”.
Chính quyền ở đâu?
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Tuấn, Tổ trưởng Tổ đoàn kết số 1, thôn 7A, xã Điện Nam Đông, huyện Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, 180 hộ dân ở thôn 7A đã nhiều lần có kiến nghị lên xã, huyện và cả tỉnh Quảng Nam nhưng không được giải thích và giải quyết thấu đáo.
Dắt chúng tôi ra ngay chỗ máy móc đang hoạt động, khói bụi bay mịt mù, ông Tuấn bật khóc: “Tui thấy mình vô dụng quá. Là tổ trưởng mà lời nói không có tác dụng. Đã rất nhiều lần tui đề đạt nguyện vọng lên các cấp nhưng nhận lại vẫn là sự thờ ơ của họ. Anh biết không, dân ở đây chỉ biết kêu trời kêu đất mà thôi. Sinh con ra là phải cho đi sống nhờ nơi khác vì sợ cháu bé mới lọt lòng không chịu được áp lực của hơi độc và khói độc...”.
Khẳng định thêm cho lời ông Tuấn nói, nhiều người dân nơi đây xác nhận rất nhiều trường hợp con mới lọt lòng, cha mẹ đã phải gửi cho người thân ở các xã khác, thậm chí phải thuê nhà nơi khác để ở một thời gian cho cứng cáp hẳn rồi mới dám đưa trở về “ổ khói độc và chất độc” nơi mình cư ngụ. Đau lòng hơn, đã có vài trường hợp phụ nữ mang thai không giữ được thai nhi vì hằng ngày phải hít thở khí độc và dùng nước ô nhiễm ngay trong nhà mình. Ở đây, sự chết chóc, bệnh tật ngày càng hiện hình và ám ảnh người dân nghèo hơn bao giờ hết.
Từ năm 2007 đến nay, biết bao nhiêu đơn kiến nghị, biết bao nhiêu lời kêu cứu của người dân đều rơi vào im lặng bởi sự vô tâm của chính quyền các cấp tỉnh Quảng Nam. Những người dân ở thôn 7A, xã Điện Nam Đông từng ngày từng giờ kêu trời mà không thấu!
Chí An