Dân giàu và GDP

Văn hóa – Giải trí
Từ sau Thế chiến II, hầu như suốt nửa thế kỷ 20, thế giới coi GDP (tổng sản phẩm quốc dân) là thần linh, cứu cánh, thước đo sự phát triển của các quốc gia và nhân loại.

Từ sau Thế chiến II, hầu như suốt nửa thế kỷ 20, thế giới coi GDP (tổng sản phẩm quốc dân) là thần linh, cứu cánh, thước đo sự phát triển của các quốc gia và nhân loại. Vậy mà tháng Ba vừa qua, cuộc họp thường niên của Quốc vụ viện Trung Quốc đã quyết định chấm dứt chính sách chủ yếu dựa vào cơ sở GDP. Tờ tạp chí chính thức của Bắc Kinh đã đăng bài Giã từ sự tôn thờ GDP, coi như bỏ đường lối phát triển lấy tăng lợi tức làm cơ sở. Từ năm 2006 đến nay, Chính phủ Trung Quốc chủ trương tăng trưởng hơn 10% mỗi năm. Kế hoạch 5 năm 2011-2015 sẽ hạ xuống còn 7% để nhấn mạnh vào phát triển bền vững, cố lấp hố phân cách giàu nghèo, tăng sự trợ giúp của xã hội.

Tăng trưởng GDP vũ bão khiến cho lạm phát tăng, giá cả thức ăn và nhà ở tăng, lại phải đối phó với cuộc khủng hoảng toàn cầu khiến xuất cảng kém sút, giá dầu tăng.

 Tăng trưởng GDP cần hướng tới phát triển bền vững.

Có lẽ độ chục năm nay, trước khi Trung Quốc đổi hướng về GDP, một số nhà kinh tế và xã hội học đã cảnh báo sự chệch hướng của phát triển lấy GDP làm thước đo sự phát triển hạnh phúc của con người, của quốc gia. Trong một bài trên báo Xin Shyi Guozhong ở Bắc Kinh mới đây, nhà kinh tế học Xie Guozhong cho là Trung Quốc và Ấn Độ là hai  nước luôn khoe GDP tăng nhanh, nhưng thực tế toàn dân đâu có được hưởng lộc của GDP! Như thế tăng GDP làm quái gì! Xin tóm lược một số ý kiến của ông như sau: Trong 10 năm đầu thế kỷ 21, GDP thế giới tăng gấp đôi (tới 62.000 tỷ đôla). Vậy mà thế giới trong 10 năm qua quá lao đao (trung tâm Mỹ bị đánh bom năm 2001, một loạt cuộc chiến tranh và khủng hoảng kinh tế ở nhiều vùng…). Qua các cuộc điều tra, ít thấy dân chúng nước nào cảm thấy yên vui. Người Mỹ thì thấy đời sống đắt đỏ, thiếu an ninh. Người châu Âu đỡ kêu hơn có lẽ vì họ không hy vọng nhiều. Ở Trung Quốc, GDP tăng 4 lần mà dân vẫn kêu về giá cả tăng vọt, thức ăn nước uống không đảm bảo…Cũng trong10 năm qua, trên thế giới, sản xuất ngũ cốc tăng 10%, năng lượng tăng 1/3 (40% do khai thác than ở Trung Quốc), nhưng biến diễn giá cả của ngũ cốc và năng lượng khiến cuộc sống người nghèo đa số trên thế giới lao đao. Giá thực phẩm trên thế giới tăng 138% 10 năm qua. Mức sống một số khá đông kém cách đây 10 năm. Ngược lại, một thiểu số lại giàu gấp bội. Ở Mỹ, 1% dân số (người giàu) chiếm ¼ lợi tức quốc gia. Họ giàu gấp đôi cách đây 20 năm. Ở Trung Quốc cũng vậy, sự chênh lệch giàu nghèo gấp đôi trong 10 năm. Như vậy, sự tăng trưởng mạnh GDP (nói chung) chẳng làm cho con người (nói chung) sướng hơn.

Ở châu Á, Ấn Độ với mức tăng GDP là 8% và Trung Quốc 10% là hai nước lớn có tăng trưởng kinh tế cao. Có nhiều người Ấn Độ đặt  vấn đề bao giờ thì đất nước mình đuổi kịp Trung Quốc. Báo Ấn Độ The Hindu phê phán: “Đặt vấn đề như vậy là ngu ngốc. Không những vì đánh giá tăng trưởng bao giờ cũng sử dụng những yếu tố độc đoán (chủ quan), mà còn vì mức sống của nhân dân chỉ được ảnh hưởng phần nào và gián tiếp của tổng thể tăng trưởng kinh tế.

Sự tăng cao GDP dĩ nhiên có thể giúp nhiều cho việc nâng cao mức sống,  giảm nghèo. Nhưng ta không thể nhầm lẫn cho vai trò quan trọng của tăng trưởng kinh tế là phương tiện thực hiện mọi điều tốt đẹp.

GDP chỉ là một yếu tố của phát triển bền vững. Phát triển bền vững còn đòi hỏi tuổi thọ trung bình cao, môi trường tốt, dân chủ, giáo dục y tế tốt, mức sống tốt cho toàn dân.

Năm 1972, do một ý kiến của vua nước Phật giáo Butan (Bắc Ấn Độ) thay cho GDP xuất hiện khái niệm GNH (GROSS NATIONAL HAPPINESS: Tổng hạnh phúc quốc dân), nhấn mạnh khía cạnh con  người chứ không phải chỉ là kinh tế. Một nước GDP không cao vẫn có thể hạnh phúc (phát triển) cao hơn nước giàu có, vì hạnh phúc là vấn đề chủ quan tâm lý. Butan tự nhận là nước có GNH, mặc dù GDP thấp.

S.Sivarakia, nhà tổ chức Hội nghị Phật tử nhập thế nhấn mạnh là đừng nhầm hạnh phúc với giàu có, chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa vật chất tầm thường.

Năm 2007 ở Thái Lan, có cuộc họp quốc tế về vấn đề Tổng hạnh  phúc quốc dân, nhắc nhở tầm quan trọng của yếu tố văn hoá đặt trên vấn đề kinh tế trong sự phát triển của con người.

Năm 1990 xuất hiện khái niệm HDI (HUMAN DEVELOPMENT INDEX: Chỉ số phát triển con người) cũng coi GDP chỉ là một yếu tố  của    phát triển nhân loại mà thôi.

Các nhà bình luận quốc tế nhận xét Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chính khách đề ra những biện pháp cụ thể và hiệu quả. Về đường lối phát triển Việt Nam, ông theo con đường rất sát với phát triển bền vững hiện đại, thể hiện trong hai câu giản dị mà sâu sắc: Không gì quý bằng Độc lập (dân tộc) Tự do (dân chủ), toàn dân ai cũng “ăn no mặc ấm”. GDP phải phát triển thế nào để không chỉ một bộ phận dân chúng giàu có. 

  Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn