Đọc thông tin trên báo thấy không ít vụ tham nhũng, cướp của giết người nên khi gặp những tin “ngược lại”, Hai Phiếm vui lắm. Ông kể:
- Anh Lương Công Hòa, nhân viên một nhà hàng ở Phú Yên nhặt được chiếc ví khách đánh rơi, bên trong có gần 100 triệu đồng gồm tiền Việt và USD. Cháu Phạm Nguyễn Xuân Hiếu, học sinh lớp 4B trường Tiểu học Lê Thánh Tôn (phường 9, TP. Tuy Hòa), trong lúc chơi gần nhà đã nhặt được cọc tiền 10 triệu đồng. Khi biết người bị mất là cô Trần Thị Minh Lý - chính là hàng xóm, Hiếu đã mang đến nhà trả lại số tiền nhặt được. Cô Lý trích một phần tiền tặng Hiếu nhưng cháu không nhận.
- Chuyện này có khi khối người bảo anh Hòa, cháu Hiếu là “dại”...
- “Dại” quá chứ khi kinh tế gia đình không dư dả, lương nhân viên nhà hàng của anh Hòa được bao nhiêu so với 100 triệu đồng, lấy mà không ai biết bởi tiền rơi ở vườn nhà hàng. Còn cháu Hiếu thì nhà cực khó khăn, cha làm công việc tiếp thị cà phê bột, mẹ ở nhà làm vườn, nuôi lợn. Hàng ngày, cháu đi học một buổi, buổi còn lại phụ mẹ lặt bông quất, nấu cháo lợn...
- Nhưng “vui” vì nhặt được của mà cứ nghĩ người khác như mình mất của thì day dứt nên trả lại có khi là khôn!
- Xì! Làm gì có chuyện dại khôn ở đây. Đơn giản là không nhận cái gì không phải của mình cho thanh thản...
- Những người nghèo khổ còn thế, vậy mà sao nhiều quan có học hành tử tế, sướng gấp cả trăm lần anh Hòa, cháu Hiếu mà vẫn thích nhận cái không phải của mình nhỉ. Có quan tổng giám đốc doanh nghiệp chủ lực của Nhà nước phải vào tù, quan khác chức tước tương tự đang chui lủi trốn lệnh truy nã...
- Đấy mới thật sự là “dại”.
- Nhưng sao nhiều quan thích “dại” thế nhỉ?
- Họ “khôn” như anh Hòa, cháu Hiếu thì đất nước hóa rồng từ lâu rồi!
Cả Nghĩ