Nghe Hai Phiếm nói câu trên, Nghĩ tôi gắt:
- Chỉ có tướng quân đội hay công an thôi chứ làm gì có “Đại tướng quân nông dân”!
- Là tôi nói hai bố con ông Trần Quốc Hải - Trần Quốc Thanh ở huyện Tân Châu - Tây Ninh vừa được Vương quốc Campuchia tặng Huân chương Đại tướng quân!
- Nông dân phát minh ra máy móc trong nông nghiệp không thiếu nhưng…
- Thì hai bố con ông Hải qua Campuchia để hỗ trợ kỹ thuật máy trồng mỳ bên đó, thấy xe bọc thép cứ bị đẩy tới đẩy lui mà không khởi động được đã đề nghị để mình thử sửa chữa loại xe này. Chả ai tin nên họ tự bỏ tiền ra sửa mà không đòi đầu tư trước sau xe bọc thép chạy ngon lành lại tiết kiệm dầu từ 40 lít xuống còn 25 lít/100km! Ối giời, súng ống trên xe được cải tiến bắn nhanh, mạnh và tiện hơn nữa chứ! Quốc vương Campuchia đã cấp giấy chứng nhận ông Hải và ông Thanh là nhà kỹ thuật sửa chữa xe bọc thép!
- Nghe nói, ông Đại tướng quân nông dân này ở bên đó được trọng vọng lắm, được cấp biệt thự, xe hơi mới, được mời ở lại làm khoa học với biệt đãi lớn.
- Thế á! Vậy mà ngày xưa ở nhà, ông ấy cũng chế tạo máy bay trực thăng đó, vậy mà hai lúa vẫn hoàn hai lúa, có ai đoái hoài gì đâu!
- Thì đó cũng chính nỗi buồn của cha con người nông dân ấy.
Rót một chén mời Hai Phiếm, ông thừ người chép miệng:
- Làm khoa học ở xứ mình sao buồn vậy! Người làm thực thì không công nhận. Người chẳng làm được công trình có giá trị thực tiễn nào thì vẫn được cấp bằng này nọ!?
Cả Nghĩ