Đại hội lần thứ 30 Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế FIAP diễn ra tại Hà Nội những ngày đầu tháng 8 đã thu hút nhiều quan tâm, chú ý của dư luận và giới làm nghệ thuật. Xung quanh sự kiện này đang tồn tại những băn khoăn về tính chuyên nghiệp của FIAP cũng như tranh cãi về việc nhiếp ảnh Việt Nam có được gì kể từ khi gia nhập FIAP? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Trưởng ban giám khảo cuộc thi Triển lãm ảnh quốc tế FIAP năm 2009.
- Ông đánh giá thế nào về việc FIAP tổ chức đại hội lần thứ 30 tại Việt Nam? Hoạt động của một hội nhiếp ảnh quốc tế như vậy có ý nghĩa như thế nào đối với nhiếp ảnh Việt?
- Việt Nam đã trở thành thành viên của FIAP 20 năm, qua nhiều nhiệm kỳ, chúng ta đã có những đóng góp tích cực cho FIAP. Các kỳ đại hội, chúng ta đều tham dự, các hội viên của ta đều gửi ảnh dự thi và những năm gần đây đều đoạt giải cao. Có thể nói, chúng ta đã tham gia vào một sân chơi quốc tế, nhưng sân chơi này như thế nào thì còn rất nhiều người không hiểu. Ngay cả giới báo chí cũng ít có điều kiện tiếp xúc để hiểu về FIAP. Thời gian gần đây, có một số nghệ sĩ, một số nhà báo phản bác và chỉ trích rằng FIAP là một tổ chức không chuyên nghiệp xuyên thế giới. Họ đặt ra câu hỏi: Tại sao hội nghề nghiệp của chúng ta là một tổ chức chuyên nghiệp lại tham gia vào một tổ chức không chuyên, như thế là hạ thấp vị trí, giá trị của mình. Trước những băn khoăn, tranh cãi đó, chúng tôi đã mời FIAP đến Việt Nam tổ chức đại hội để mọi người có thể hiểu hơn về FIAP và đường hướng hoạt động của họ.
Thêm nữa, có người còn nói, chúng ta được mấy giải thưởng của FIAP mà tưởng đã tài. Mấy giải thưởng đó đâu có giá trị gì, đâu có khẳng định nổi vai trò và vị thế của nhiếp ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Tôi nghĩ đó là một cái nhìn hết sức thiên lệch vì trong nghệ thuật, nhất là nhiếp ảnh, người ta không phân biệt chuyên nghiệp hay không chuyên. Tôi đã từng trao đổi với ông Emeli Wanderscheid, Chủ tịch FIAP, ông nói rằng FIAP không đặt đây là vấn đề lớn. Điều quan trọng là FIAP muốn đem nghệ thuật nhiếp ảnh phổ quát trên khắp thế giới.
Đó là một cương lĩnh rất tốt mà trải qua nhiều năm hoạt động, FIAP vẫn giữ vững và lôi kéo được nhiều nước tham gia. Bởi vậy, chúng tôi thấy rằng mình cũng cần tham gia. Khi FIAP vào Việt Nam, về mặt nghề nghiệp có nhiều cái lợi cho các nhiếp ảnh gia Việt. Đó là chúng ta được trao đổi, giao lưu, học hỏi. Đây cũng là dịp để mở rộng quan hệ ngoại giao nhân dân. Các nhà nhiếp ảnh quốc tế đến Việt Nam chính là kênh quảng cáo hữu hiệu nhất về vẻ đẹp đất nước, con người Việt ra thế giới. Còn về vấn đề kinh tế, chúng ta cũng chẳng mất gì bởi tất cả chi phí, FIAP đều tự lo liệu.
Ông Chu Chí Thành - Chủ tịch Hội NSNAVN đón nhận chiếc Cúp Thế giới FIAP 2008 từ tay ông Wandersheid - Chủ tịch FIAP. |
- FIAP không đặt nặng vấn đề chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, nhưng ở Việt Nam, có vẻ chưa có nhiều nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp tham gia vào sân chơi mang tầm quốc tế này? Đó có phải là một điều đáng buồn?
- Thực ra, không phải là có nhiều người phản bác FIAP mà chỉ tập trung lại vài ba người. Họ nhắc đi nhắc lại một vài quan điểm, dẫn chứng đã có từ 3 - 7 năm qua. Đó là cái nhìn thiên lệch. Một số người khâm phục và thừa nhận hoạt động của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh trong những năm gần đây khi tham gia FIAP là khởi sắc, là có tác dụng, ảnh hưởng lớn với đối nội, đối ngoại. Một số người còn đang thận trọng nghe ngóng, nghiên cứu để phát ngôn chứ không phải a dua theo. Đánh giá nghệ thuật, đánh giá phương hướng nghệ thuật là rất khó, đương nhiên ai đánh giá cũng theo chủ quan của mình, nhưng nó ở tầm nào, mức nào mà thôi. Chúng ta đánh giá nhưng cần phải khách quan.
- Nói vậy, nhưng quả thật để xóa đi những định kiến đã có là rất khó?
- Theo tôi thì không thể lấy ảnh của người này, ảnh của tổ chức này khen để rồi chê ảnh của người kia, tổ chức kia. Tại sao lại cứ đặt vấn đề rằng Hội Nhiếp ảnh đang làm nhiếp ảnh Việt đi ngược lại với sự phát triển? Nâng cao chất lượng nghệ thuật ảnh là cần thiết nhưng không phải 1 - 2 năm chúng ta đã có được nhà nhiếp ảnh tầm cỡ. Không phải 1 - 2 năm là chúng ta có được tác phẩm làm rung chuyển thế giới. Nhiếp ảnh phải có sự kiện, có thời gian và có tài năng con người thì mới ra tác phẩm hay. Tôi cho rằng, khi viết bài phê bình hãy đứng ở góc độ của người làm nghề để chúng ta cân nhắc, phê phán, hướng dẫn và động viên người ta. Phản ánh, phê phán thì dễ, còn tìm ra được nhân tài và động viên họ được thì mới khó.
- Qua kỳ đại hội lần này, chúng ta mong đợi điều gì?
- Đừng nghĩ rằng một Đại hội là phép thần để nhiếp ảnh VN thay đổi. Điều ấy không có nhưng có một số tác dụng mà chúng ta có thể hi vọng. Thứ nhất, nó khẳng định cho giới nhiếp ảnh Việt Nam rằng chúng ta đã chơi được với thế giới và thế giới đã đến với chúng ta. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội để bạn bè quốc tế hiểu hơn về Việt Nam. Và điều cuối cùng, tôi rất mong là qua triển lãm của FIAP lần này, các bạn hãy xem đi để có thể rút ra được gì, để đóng góp được gì cho nhiếp ảnh nước nhà.
- Xin cảm ơn ông!
Trịnh Ngọc(thực hiện)