Dường như bệnh “phong trào” đang là một trong những nguy cơ làm đất nước tụt hậu. Có thời các tỉnh thi nhau xây dựng nhà máy bia, các huyện thi nhau xây nhà văn hóa thật hoành tráng và nhiều “bia tỉnh” chịu kiếp èo uột, nhà văn hóa huyện thành nhà kho. Tốn kém hơn nữa là phong trào xây dựng sân bay, bến cảng, khu đô thị, khu công nghiệp mà chẳng cần nghĩ đến nhu cầu thực tế ra sao, hiệu quả kinh tế thế nào ngoài chuyện tỉnh nhà có các công trình lớn!
Chuyện những công trình lãng phí có thể chỉ gây thiệt hại về kinh tế nhưng phong trào “Đại học tỉnh” còn tiềm ẩn những nguy cơ lớn hơn, nhiều nhất là trong một xã hội đang trọng bằng cấp một cách hình thức như hiện nay. Những doanh nghiệp, công ty nước ngoài cần những trình độ thật trong những tấm bằng thật, song chuyện cất nhắc, tiếp nhận vào các cơ quan hành chính công chỉ cần bằng đại học sẽ tạo ra những công chức dỏm và cuối cùng hậu quả là dân phải gánh chịu.
Đại học các loại mọc ra hiện nay nhiều tới mức không ít trường không có đủ sinh viên vào học, thậm chí hạ điểm, tặng học bổng, thí sinh không thi, không biết cũng nhận được giấy mời tựu trường mà vẫn không thể có sinh viên.
Chuyện lãng phí, chuyện thích “oai” trong phong trào mở đại học đã gây nhiều hệ lụy, song đằng sau nó là ai phải chịu trách nhiệm? Các nhà quản lý địa phương thích tỉnh mình có trường đại học là một chuyện nhưng ai ký các quyết định cấp phép, thành lập? Không lẽ các nhà quản lý đáng kính trọng lĩnh vực này không biết, không hiểu việc mở trường đại học để làm gì để trước khi ký quyết định cấp phép, công nhận lại quên phép tính đơn giản về nhu cầu, về khả năng đào tạo? Chắc chắn các vị hiểu hơn ai hết, song việc ký vẫn ký theo kiểu sống chết mặc bay dẫu rằng để có một quyết định thành lập, cấp phép hoạt động cho một trường đại học phải trải qua muôn vàn cửa ải thủ tục hành chính với muôn vàn khó khăn và phức tạp. Không biết có mùi tham nhũng ở đây không hay chỉ là sự tắc trách, vô trách nhiệm, song vì lý do gì thì của cải, niềm tin của dân cũng bị thất thoát.
Công bằng mà nói, trong “phong trào đại học” không phải không có những trường tử tế, trong đó có đại học dân lập với những nhà sáng lập tâm huyết, song sự tùy tiện cấp phép mở đại học theo kiểu “phổ thông” này đã làm trắng đen lẫn lộn. Không biết theo tinh thần Nghị quyết 4 của Đảng, đã có quan chức nào đứng ra “phê và tự phê” về bất cập này chưa?
Lê Quý