Thế là viên đá chủ quyền quốc gia từ huyện đảo Trường Sa đã có mặt tại kỳ đài Hiền Lương thuộc quần thể di tích lịch sử chiến tranh đôi bờ Bến Hải.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sông Bến Hải, cầu Hiền Lương mãi vẫn là một kỷ niệm đau thương và hào hùng của dân tộc.
Đau thương bởi một thời dòng Bến Hải như nhát dao rạch ngang đất nước để bên này, bên kia cũng người Việt mình, đất đai tổ tiên cha ông mình mà khó có thể gặp mặt. Người từ Nam ra Bắc, người từ Bắc vào Nam chỉ cách có một cây cầu thôi mà phải vòng qua nước bạn, vòng qua hải phận quốc tế, thậm chí nhiều khi phải đi nửa vòng trái đất để được gặp mặt. Cuộc hành trình ấy đi suốt hơn hai chục năm để Hiền Lương - Bến Hải hào hùng thành một dải yêu thương trong ngày đất nước thống nhất, non sông thu về một mối như một chứng tích khẳng định chân lý của Bác Hồ “Bắc - Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Những năm tháng chiến tranh, Bến Hải - Hiền Lương cũng thật hào hùng với lá cờ Tổ quốc kiêu hãnh tung bay mặc mưa bom bão đạn. Sự tồn tại của lá cờ bằng chính máu xương của đồng bào đồng chí, bằng chính những bàn tay các mẹ, các chị vá cờ như sức sống bất diệt của một dân tộc.
Kỷ niệm ngày đất nước hoàn toàn thống nhất năm nay (30/4/1975 - 30/4/2011), bên dòng sông Bến Hải có thêm viên đá chủ quyền từ Trường Sa được UBND tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ tiếp nhận. Không phải vô tình mà hàng trăm vị tướng lĩnh, hàng ngàn chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, hàng vạn đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trên khắp mọi miền đất nước đa tìm về đây để dự lễ, để thắp nến, thả hoa tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ trên khắp các nghĩa trang ở đất liền và cả dưới những dòng sông. Đơn giản bởi lễ đặt đá chủ quyền từ Trường Sa ở di tích lịch sử Hiền Lương là biểu tượng của sự thống nhất đất nước cả chiều ngang lẫn chiều dọc từ Hà Giang đến Cà Mau, từ Trường Sơn đến Trường Sa.
Lễ thượng cờ uy nghiêm và hùng tráng dưới chân kỳ đài Hiền Lương cùng đá chủ quyền Trường Sa làm rất nhiều người không nén nổi xúc động đa oà khóc. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc bởi dòng sông giới tuyến chia cắt đất nước suốt mấy chục năm trời đa không còn là nỗi đau. Nước mắt ấy còn là niềm kiêu hãnh về lá cờ Tổ quốc không chỉ tung bay ở mảnh đất mà kẻ thù muốn vĩnh viễn thành ranh giới không thành mà còn kiêu hãnh về những lá cờ đang tung bay trên các đảo lớn nhỏ, trên đỉnh các nhà giàn DK1 giữa biển khơi. Cờ Tổ quốc chưa bao giờ ngừng bay ở Hiền Lương cũng như chưa bao giờ ngừng bay ở nơi đảo xa. Trong chiến tranh, có những người lính đa hy sinh vì lá cờ ở Hiền Lương. Sau chiến tranh đa có những người lính nắm tay nhau thành vòng tròn bất tử quanh lá cờ Tổ quốc giữa biển khơi. Ngay cả những ngày hòa bình hôm nay vẫn còn những người lính hải quân trên dàn DK1 bị bão đánh sập giàn đa dũng cảm hy sinh, quấn cờ Tổ quốc quanh mình như thành cột mốc chủ quyền nằm vĩnh viễn dưới thềm lục địa. Những giọt nước mắt trong lễ thượng cờ ở Hiền Lương có đá chủ quyền Trường Sa là những châu ngọc rửa sạch tâm hồn để mỗi người hiểu hơn về hạnh phúc trong hoà bình và thống nhất hôm nay là thành quả của biết bao thế hệ con dân nước Việt với tinh thần, sức mạnh, ý chí và máu xương nhằm bảo vệ toàn vẹn biên cương, chủ quyền đất nước.
Đá chủ quyền quốc gia mang từ Trường Sa vào đặt tại kỳ đài Hiền Lương ngoài ý nghĩa làm giàu có thêm bảo tàng kỳ tích bảo vệ chủ quyền đất nước của con người Việt Nam phải chăng còn là lời nhắc nhở người trên đất liền về biển đảo quốc gia; còn như một lời thề thiêng liêng để Trường Sa mãi là một phần của Tổ quốc, không thể có gì chia cắt được.
LÊ QUÝ HIỀN