Tết Nguyên Đán như một dịp để ôn lại, vực dậy, bảo tồn, phát huy những di sản văn hóa, phong tục, tập quán, lễ nghi truyền thống mang tính tinh hoa, bản sắc dân tộc Việt. Nhưng kể từ khi bước vào thế kỷ 21, song song với những gì gọi là truyền thống được phục hồi thì cũng rất nhiều văn hóa ngoại nhập len lỏi vào cái Tết cổ truyền của dân tộc. Chưa kể những biến tấu ngay chính trong phong tục, tập quán truyền thống, tạo cho Tết nhiều sắc màu mới, phong phú, đa dạng và có vẻ hợp thời với xu hướng hội nhập, nhất là với giới trẻ.
Phải chăng cũng đã tới lúc “ông, bà” cũng cần hội nhập cùng con cháu, các hậu duệ của mình, để được “thưởng thức” của ngon vật lạ bốn phương và vui lòng con cháu, không câu nệ hình thức truyền thống xưa mặc định bất di bất dịch làm khó lòng con cháu của thời 4.0?
Xin chữ, cho chữ trở thành một trong những hoạt động tâm điểm văn hóa của các lễ hội truyền thống mùa xuân.
Khi vật phẩm cúng lễ không chỉ là hàng Việt truyền thống
Nhìn vào những giỏ quà Tết mà các siêu thị, các khu chợ lớn ở nhiều tỉnh thành lớn trong khắp cả nước thì thấy rõ tỷ lệ hàng Việt và hàng ngoại nhập gần như 50 - 50. Ngoài các loại bánh mứt kẹo truyền thống “made in Vietnam” thì có khá nhiều chủng loại bánh mứt ngoại nhập cả Âu - Á - Mỹ được đứng cùng. Và cũng như một công thức chung cả 3 miền, các giỏ quà này tuyệt nhiên vắng mặt các loại bánh mứt truyền thống thường được bày mâm lễ Tết “ông, bà”, mà toàn những loại bánh, mứt, trà, rượu, kẹo... đóng hộp và là hàng được sản xuất công nghiệp theo công nghệ tiên tiến hiện đại.
Những món ăn trong mâm cỗ 3 ngày Tết cũng có những biến tấu vui mắt, không chỉ thịt mỡ (nay ít ai còn có món này trong mâm cỗ), dưa hành, các loại giò, chả, măng, miến, gà, cá, bánh chưng, bánh tét... truyền thống, mà trên mâm còn có những món ăn mới mang phong cách ẩm thực “ngoại”, hay sự pha trộn giữa các món cổ truyền với món hiện tại, món “thuần Việt” với món có nguồn gốc ở các quốc gia châu Á lân bang và cả Âu Tây...
Ngay cả con cháu ngày nay cũng đã thay đổi ít nhiều thói quen khẩu vị (như công thức mặc định) của “ông, bà”, để tạo thêm màu sắc phong phú và hương vị bốn phương vào mâm cỗ 3 ngày Tết, không chỉ là một cách đổi mới, mà còn là một cách hội nhập, giao hòa văn hóa ẩm thực bốn phương, để “ông, bà” được biết thêm nhiều mỹ vị nhân gian... Chắc chắn “ông, bà” sẽ thích và hài lòng chứ chả câu nệ cứ phải 6 bát 8 đĩa, những giò lụa, chả quế, canh măng, thả bóng, miến xào, cá kho, thịt kho...
Phong tục Tết cũng nhiều biến tấu
Trước hết là chuyện “xin chữ, cho chữ” ngày Tết, một phong tục do nhiều biến thiên lịch sử tưởng rằng mai một, thất truyền, thì gần 20 năm nay nó được vực dậy, khởi sắc và trở thành một trong những hoạt động tâm điểm về văn hóa của các lễ hội truyền thống mùa xuân. Nhưng “xin chữ, cho chữ” dù phảng phất tiếp nối như một di sản phong tục văn hóa xưa, nay đã như một dịch vụ, như một loại sản phẩm hàng hóa văn hóa đặc biệt, không phải là “xin, cho” mà là “mua - bán” chữ, thậm chí còn có cả công nghệ hỗ trợ để có sản phẩm nhiều, hàng loạt, bày chữ bán như bày hàng. Người viết chữ cũng không phải là các nhà nho đạo cao đức trọng, các thầy đồ hay chữ, các tú tài văn hay chữ đẹp, mà hiện tại còn có cả những “cô đồ @” tuổi 9x ngồi tại Văn Miếu viết chữ bán cho khách qua lại du xuân, hay nhà sư viết chữ đêm giao thừa phát cho Phật tử như một kiểu rước lộc chùa đầu năm mới.
Phong tục đêm giao thừa hái lộc cũng đã được biến tấu một cách văn minh, văn hóa. Như ở TP. Hồ Chí Minh nhiều năm nay không còn cảnh cứ sau đêm giao thừa, cây cối trơ trụi vì bị bẻ, tước, hái, vặt hết các lộc non, cành nhú, mà các chùa chiền, các nơi tổ chức lễ mừng xuân đón giao thừa đều bày rất nhiều cành phát tài (thiết mộc lan) để mọi người mang về nhà và tùy hỉ gửi lại chút ít tùy tâm như cách lì xì lấy hên tạo thành một phong tục đẹp đầu năm.
Ngay phong tục đón giao thừa giờ cũng khác. Các bạn trẻ ở TP.Hồ Chí Minh thì gần như mang phong cách Tây, với họ giao thừa Tết Nguyên đán là một dịp để ra phố “lượn” ngắm, vui chơi, đêm giao thừa, ngay từ 9, 10 giờ tối là ào ra cả ngoài đường lấy không khí, rồi vào bar, nhà hàng khách sạn để ăn uống, nhảy nhót đợi giao thừa xem pháo hoa, rồi lại đi chơi cho đến tận sáng sớm mùng 1 mới về nhà. Không cần phải ở nhà tối 30 tụ họp gia đình, hay kiêng cữ xông đất đầu năm sáng mùng 1 Tết.
“Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” cũng từ nhiều năm nay không còn theo trình tự, hay một phép tắc phải có một cách cứng nhắc. Tùy theo từng hoàn cảnh, từng gia đình, mà việc thăm viếng, chúc Tết cha - mẹ, họ hàng cũng đã được gia giảm, được túy ý. Thậm chí ở TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành lớn, thì Tết Nguyên đán do được nghỉ nhiều ngày, đã là một dịp nghỉ ngơi, thư giãn, nên hay đi du lịch xa.
Ở Hà Nội, nơi mang truyền thống ngàn năm kinh thành Thăng Long, là nơi giữ gìn nhiều nhất những phong tục, tập quán, lễ tiết, cách thức Tết Nguyên đán xưa, nhưng mấy năm gần đây, cũng gia giảm khá nhiều những gì không phù hợp với nếp sống văn minh hiện đại. Người Hà Nội cũng đã có xu hướng đi du lịch xa 3 ngày Tết, vừa là du xuân xứ người để nâng tầm hiểu biết, vừa như chuyến xuất hành đầu năm phương xa lấy “khước” cho công chuyện làm ăn năm mới vươn xa, mở rộng... Và với giới trẻ, thì 3 ngày Tết là những “mùa phượt” đầy thú vị để khám phá những miền đất mới.
3 ngày Tết đã dần biến tấu không còn hoàn toàn theo phong tục xưa, và tùy ai thích giữ theo ý cá nhân mình hay không thích tuân thủ cũng cảm thấy không có gì khó chịu. Và “ông, bà” chắc cũng khó trách cứ gì con cháu không “mặn mà” với mình, vì điều quan trọng nhất “ông, bà” muốn là con cháu vui vẻ, hạnh phúc... Và vui vẻ, hạnh phúc là “ông, bà” thấy hài lòng.
Hội nhập cùng con cháu. Tại sao không?
Đã có nhiều ý kiến kết hợp Tết Dương lịch - Tết Âm lịch vào làm một như một số quốc gia châu Á đã thực hiện, Tết Âm lịch chỉ như một ngày lễ mang tính di sản truyền thống, vì thời gian nghỉ kéo dài, vì sự lãng phí vật chất, thời gian, sức người vào cả tuần Tết, chứ không chỉ 3 ngày Tết là ngược với xu thế hội nhập, toàn cầu hóa, văn minh thời @... Nhưng cũng rất nhiều ý kiến cho rằng Tết Nguyên đán không thể bỏ được, vì nó là một dịp “ôn cố, tri tân”, là một dịp để sum họp gia đình để tưởng nhớ tổ tiên, ông, bà, một dịp để “tổng hợp” các di sản văn hóa truyền thống mang bản sắc dân tộc để không bị lãng quên, bào mòn, hay mai một, tàn phai...
Và hầu như người Việt Nam mang dòng máu con Lạc, cháu Hồng, dòng máu Hùng Vương cho đến giờ đều muốn cái Tết Việt tồn tại, nhưng tồn tại trong một phong cách mới, theo những phong tục mới, phù hợp với xu thế văn minh nhân loại của thời đại, song không đánh mất bản sắc riêng dân tộc Việt. Và Tết Việt còn là một cách giới thiệu một Việt Nam, đất nước, con người đến bè bạn năm châu, bốn bể, như một cách giao lưu văn hóa, một kiểu đối thoại với các nền văn minh khác.
Không rình rang những “hủ tục” gây lãng phí, không câu nệ những phép tắc vô lý và lạc hậu, không khuyến khích những phong tục mang màu sắc mê tín dị đoan, không cổ vũ cho những kiểu “du xuân” gây hao tốn sức người, sức của và thiếu văn hóa... Biến 3 ngày Tết và cả tuần lễ Tết như một khoảng thời gian đẹp của năm mới với những điều thiết thực với bản thân, với cộng đồng, xã hội, cũng như là những ngày mở đầu năm mới với tinh thần lạc quan, năng động nhiều cảm hứng cho suốt năm.
Thiết nghĩ những điều đó là một trong những cách làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, văn minh hơn, mà không làm mất đi những tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc, như thế chỉ làm vui “ông, bà”, bởi con cháu ngày càng tiến bộ, “sánh vai với các cường quốc năm châu”, không bị chê là lạc hậu, là thiếu văn minh...
Chắc chắn “ông, bà” sẽ vui vẻ đồng ý ăn Tết “hội nhập” cùng các con cháu.