Ngay từ sáng sớm tinh mơ, cô Tư đã dậy, háo hức ngóng chờ vị cứu tinh của đời cô- Bà Ba “bún mắm”. Bà Ba thường ngồi đầu xóm bên, bán bún mắm nên mang biệt danh đó, nhưng những tô bún mắm thơm lừng với đủ thứ cá, giò, heo quay… của bà chẳng hề dính dáng gì đến câu chuyện này. Và cho dù nồi nước lèo của bà đã được tới 1001 phiếu bầu của tất cả các mợ trong xóm bình chọn là ngon nhất xứ thì cũng chẳng thể cứu vãn được cuộc đời và mối nhân duyên đang nguy cơ rạn nứt của cô Tư. Số là bà Ba “bún mắm” lại vô tình quen được cô Tám “chà và”. Cô Tám chẳng phải dân chà và nhưng ông trời (hay bà mụ không biết) nặn cô ra và ưu ái ban cho cô cái nước da màu cà phê sữa, ít sữa nhiều cà phê… nên từ nhỏ, cô đã mang biệt danh đó, cái biệt danh làm cô nuốt nghẹn mỗi khi ai nhắc tới. Thế mà mới đây, sau gần một tháng biệt tăm tích, bất ngờ một sớm mai ra, cô Tám “chà và” xuất hiện với làn da “trắng gì mà trắng thế, sáng gì mà sáng thế”… làm cả xóm chỗ bà Ba ngồi bán bún mắm phải xôn xao hết ngày.
Bí mật của cô Ba
Thấy cô Tám tung tăng đi ngang qua, bà Ba đon đả mời cô vào ăn bún mắm để tiện hỏi thăm đôi ba chuyện. Mục đích của cô Tám hôm ấy cũng là để cho cả xóm biết đến một cô Tám hoàn toàn mới, giúp cô ly khai với cái hỗn danh “chà và” nên hàng nào, quán nào cô cũng phải ghé dăm phút nửa tiếng. Chẳng đợi bà Ba mời đến câu thứ hai, cô Tám đã xà ngay vào và như một cái nồi áp suất được xả van, cô phun tất tần tật chuyện cô lột trắng da ra sao. Đàn bà mà biết chuyện gì có khác nào quả trứng mới luộc bỏ túi quần nóng dãy, chỉ đến tối, cả xóm đã tường tận, lan qua tận 3, 4 xóm bên, không chừng sang tuần sau có dễ nửa thành phố đều rõ… Cô Tư nghe được chuyện này thì ạo ực lắm, từ trước tới nay chú Tư hay chê cô Tư là ở nhà mà nước da mãi không được trắng làm cô cứ buồn buồn tủi tủi. Cô sợ đến một lúc, chú Tư chán cô thật… Và cô Tư ra sức kèo nài bà Ba cho gặp cô Tám để hỏi bí quyết. Bà Ba cũng chẳng tiếc công tiếc sức nài nỉ cô Tám. Cô Tám cũng nhiệt tình đưa người đã ban ơn cho đời cô đến gặp cô Tư, giúp đỡ cô Tư, tiện thể, hội đủ 4 tay chơi “cá tướng vàng”. Đó là nguyên nhân làm cô Tư nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa.

Đó là một người phụ nữ trạc tuổi tứ tuần, mập mạp nhưng rất nhanh nhẹn và dẻo miệng. Dù chỉ quen biết mỗi cô Tám trước đó thế nhưng vừa bước vào nhà, bà ta đã vồn vã hỏi thăm không sót người nào. Chỉ sau “hai nốt nhạc”, bà đã chị chị em em ngọt sớt như thân thiết đã lâu với tất cả mọi người. Miệng bà nói, tay thoăn thoắt lấy đồ nghề từ một cái làn nhỏ bày ra sàn nhà: Vài hũ kem, áo mưa cá nhân loại 4.000 đồng, găng tay… Bà giục cô Tư lau sạch mình mẩy, bới tóc cao lên rồi bắt cô cởi trần ra, không chừa cả đồ lót rồi lấy một miếng nhựa dẹp, dài cỡ gang tay, bà bắt đầu quét thuốc lên từng vùng cơ thể cô Tư. Đầu tiên là vùng cổ, và tay, sau đó đến vùng lưng, bụng, đùi. Khi các phần da mỏng này được phủ đều thuốc, bà pha thêm vào chén thuốc một ít bột màu trắng khác để tăng cường thêm thuốc tẩy cho những vùng da chết.
Và Bí quyết Hoàng cung
Vừa làm, bà vừa giới thiệu:
- Chị là người Campuchia nên mới biết phương pháp này. Đây là phương pháp gia truyền của gia đình chị. Mấy đời trước, cụ cố của chị phục vụ trong hoàng cung xứ Cao Miên nên mới có được công thức mật truyền này. Dân Miên thường là da ngăm đen nhưng hoàng hậu và cung phi thì ai cũng trắng nõn trắng nà nhờ vào bí quyết này để được vua thương yêu, chiều chuộng… Bây giờ đến đời chị mới dám đem ra dùng giúp cho cánh chị em mình làm đẹp chứ ngày xưa mà tiết lộ là cả gia đình bị chặt đầu ngay… Phần nữa, những dược liệu này không phải là dễ kiếm. Đấy, em Tám đây nhờ chị đã lâu mà mãi đầu tháng trước chị mới pha chế đủ thuốc
Xem bà làm, nghe bà kể, mấy người phụ nữ cứ há hốc miệng như ếch gặp mưa mà thán phục. Đã là dành cho vua chúa thì phải tuyệt, phải nhất rồi. Sau khi thoa kem kỹ càng không sót phân nào, bà lấy ra một cái áo mưa cá nhân, xé thành ba phần để bọc hết người cô Tư lại, quấn dây thun cẩn thận. Bà dặn:
- Thoa kem, bọc ni lông hơi nóng một chút nhưng có như vậy da mới dễ lột. Để như thế chừng hơn 2 tiếng là được rồi. Sau đó đi tắm lại một lần nữa rồi tiến hành công đoạn lột. Chưa hết, hàng ngày phải đều đặn thoa kem dưỡng 2 lần. Khi mới lột, da có trắng ra nhưng chưa được mịn màng, phải dùng kem dưỡng thêm nửa tháng nữa da mới mịn màng được. Thời gian đầu tối kỵ đi nắng hay đứng gần bếp lửa. Nếu không làm đúng, da sẽ bị nám hay đen sạm tức thì. Muốn đẹp thì phải chịu khổ vậy.
Bó ni lông cho cô Tư xong, nom cô thật tức cười, hệt như xác ướp Ai Cập vậy. Cô cứ luôn miệng than nóng và rát… Để giết thời gian, cả bốn người quây quần ngồi đánh tứ xắc. Khoảng hơn hai tiếng một chút, bà ta giục cô Tư đi tắm cho sạch thuốc. Khi cô Tư vừa bước ra khỏi nhà tắm ai cũng hết hồn vì trông cô như bà già 60. Toàn thân da nhăn nheo đến thảm hại, các đầu ngón tay, chân thì trắng bợt như xác chết trôi. Thấy vẻ nhăn nhó của cô Tư, bà trấn an: “Yên tâm, ai mới làm cũng thế thôi, vài ngày nữa là đẹp ngay ấy mà”. Tiếp tục công đoạn hai, bà ta lấy ra một cuộn băng keo trong bản to, loại dùng để dán thùng hàng và bắt đầu lột. Cũng làm thứ tự như ban đầu: bôi thuốc, rồi quấn băng keo khắp người cô Tư rồi dùng tay miết cho băng keo dính chặt. Khi băng keo được gỡ ra là cả một lớp da bị tróc theo. Tuy nhiên, việc dán băng keo chỉ với những vùng khó lột, còn những vùng da non, dùng tay kỳ nhẹ, da đã tróc ra tức thì… Trước khi ra về, bà ta đưa cho cô Tư 2 hũ kem dưỡng. Tiền công lột và kem dưỡng tổng cộng hết 2 triệu rưởi.
Hậu lột da thẩm mỹ
Tôi vừa kể lại câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ, cách đây khá lâu. Sau cô Tư tôi thì các cô các mợ, luôn cả các em mới lớn trong xóm cũng thi nhau lột. Con gái, ai chẳng thích có làn da trắng trẻo, mịn màng. Ông bà ta có câu: nhất dáng nhì da mà. Có nàng nào muốn mình phải khoác bộ da “6677” (xấu xấu bẩn bẩn) đâu. Chỉ mãi đến khi con gái bà Hai hột vịt, sau khi bôi thuốc lột da, bị dị ứng, phải đi bệnh viện chữa trị hết mấy tháng trời, phong trào lột trắng da mới tạm ngừng. Tất nhiên, bà lang rao truyền lột da bằng công thức bí truyền của hoàng cung xứ Cao Miên cũng bị rầy rà không ít. May là con bà Sáu chữa trị kịp chứ không bà ta cũng phải ngồi bóc lịch cỡ vài cuốn. Trước công an, bà ta khai cái công thức bí truyền của nhà bà thật ra chỉ là kem Thanh Hiền, thuốc Bảy màu, kem con én… bán đầy ngoài các tiệm tạp hóa với giá đôi mươi ngàn… trộn với thuốc sức lác (!) Quả là bó tay.
Không chỉ là trò lột trắng da trong những xóm bình dân với giá bình dân được tô vẽ thêm bằng những câu chuyện ấn tượng, những cái mác hoàng cung, bí truyền từ thời Từ Hy Thái Hậu hay Tây Thi… Đến một số tiệm thẩm mỹ chuyên tán tỉnh khách hàng tắm trắng da, giới chị em cũng thường được nghe những phương pháp tắm trắng nào là của nữ hoàng Ai Cập, Cleopat hay gì gì đó thật hấp dẫn. Thông thường nhất là những lời dụ dỗ tắm trắng da bằng ngọc trai, vàng, tảo biển, bùn khoáng… thật hấp dẫn. Vậy nhưng chỉ cần ra một tiệm bán đồ mỹ phẩm ngoài chợ Kim Biên hay An Đông, bạn sẽ mua được ngay những bịch, những túi đựng đủ các loại chất hảo hạng đó. Tuy nhiên, trên bịch chỉ để toàn những chữ tây chữ tàu, không địa chỉ xuất xứ cũng như không hề được kiểm nghiệm… Tiền bạc chính là cái bả, để cho bao kẻ vô lương tâm lao theo, bất kể sức khỏe và tính mạng của đồng loại.
Ngẫm đi nghĩ lại thấy thế gian còn khối kẻ ngây thơ thật, trong đó, ngây thơ nhất có lẽ là con nít và… phụ nữ mê làm đẹp với giá bình dân.