Đã được dự báo trước?

Quốc tế
Một năm đã trôi qua kể từ ngày 11/3/2011 kinh hoàng, ngày mà sóng thần đã cướp đi sinh mạng hàng chục ngàn người Nhật Bản,

Một năm đã trôi qua kể từ ngày 11/3/2011 kinh hoàng, ngày mà sóng thần đã cướp đi sinh mạng hàng chục ngàn người Nhật Bản, ngày bắt đầu cho một thảm họa mà người ta gọi là thảm họa Tchernobyl tại châu Á, báo chí nhận định: Nhà máy điện hạt nhân lẽ ra không bị nhấn chìm như thế.

Ngày 11/3/2011, những cơn sóng thần cao đến 12m đã cuốn vào đại dương biết bao sinh mạng và nhà cửa, đã nhấn chìm Nhà máy điện hạt nhân Fukushima, làm ngập các máy phát điện dự phòng trong việc làm lạnh các lò phản ứng và sau đó thảm họa hạt nhân đã xảy ra như chúng ta từng biết. Thảm họa này là hoàn toàn do thiên nhiên hay có phần lỗi của con người? Trong báo cáo của Viện Hàn lâm khoa học Pháp vừa qua, nhà địa chấn học Armado Armijo hiện đang làm việc tại Viện Vật lý địa cầu Paris đã trình ra hình ảnh và những bằng chứng cho thấy Nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã có nguy cơ bị nhấn chìm ngay từ khâu thiết kế.
 
Cụ thể là, trước kia, ở khu vực xây dựng nhà máy, có một dốc đứng thiên nhiên cao đến 40m so với mực nước biển. Các kỹ sư khi ấy thiết kế thế nào mà đã cho đào đi dốc đứng này để xây dựng nhà máy. Nhà máy điện hạt nhân được xây dựng chỉ có độ cao 7m so với mực nước biển, tức thấp hơn 5m so với chiều cao của sóng thần vừa rồi.
 
 Nhiều nhà máy hạt nhân ở Nhật Bản được xây dựng bên bờ biển với nền móng rất thấp so với mực nước biển.
Câu hỏi đặt ra ở đây là: Tại sao lại cho phá đi một dốc đứng thiên nhiên vốn là lá chắn bảo vệ an toàn hơn bất kỳ con đập nhân tạo nào, trong một vùng vốn thường bị động đất và sóng thần? Câu trả lời: Xây nhà máy càng cao, chi phí bơm nước biển lên làm lạnh lò càng lớn và lợi nhuận sẽ càng nhỏ. Thế là vì muốn đạt lợi nhuận tối đa, người ta đã cho xây dựng một nhà máy ở độ cao thấp như vậy. Một sai lầm nữa, đó là các nhà địa chấn thế giới đã dự báo sai cho khu vực này khi cho rằng, nếu có động đất thì cũng không vượt qua 7,5 độ richter và sóng thần cũng sẽ không cao hơn 5,7m.
 
Theo ông Armijo, đó là sai lầm khoa học nghiêm trọng nhất và đã gây ra những hậu quả tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Sai lầm này đến từ việc các nhà khoa học đã không chịu thay đổi cách tiếp cận cổ điển, là quá tin vào kinh nghiệm địa phương và tưởng rằng loài người đã hiểu hết về hiện tượng đứt gãy địa chấn bộ phận. Một sai lầm nữa là giới chuyên gia địa chấn chưa quan tâm đúng mức các dữ liệu lịch sử và địa chất.

Chuyên gia địa chấn Xavier Le Pichon thuộc Viện Hàn lâm khoa học Pháp tóm lược: “Trận động đất ngày 11/3 đã không được dự báo, trong khi nó hoàn toàn có thể được đoán trước”. Nguy cơ hạt nhân đối với Nhật Bản vẫn còn chưa hết, bởi còn rất nhiều nhà máy hạt nhân ở nước này được xây dựng bên bờ biển với độ cao rất thấp so với mực nước biển.

Một năm sau trận động đất và sóng thần dẫn đến thảm họa nguyên tử, người dân Nhật vẫn trong tình trạng bị choáng. Người ta đặt ra nhiều vấn đề, từ làm thế nào để có thể trở lại cuộc sống bình thường, những tranh luận về số người chết và mất tích, cho đến những khiếm khuyết trong hệ thống cảnh báo. Nhưng vùng cấm nay đã trở thành nơi chốn để bọn trộm cắp hoành hành. Những người già vẫn tiếp tục sinh sống tại đây nói rằng, dù sao thì họ cũng không còn sống được bao lâu nữa nên không muốn đi sơ tán, nhưng đáng buồn là con cháu họ sẽ không bao giờ quay lại với làng quê của cha ông.

Mỗi thiên tai đều là dịp để phát hiện ra những vấn đề của xã hội. Chẳng hạn trận lụt tại Nouvelle-Orléans (Mỹ) cho thấy một xã hội kém hiệu quả tuy giàu có và làm chủ được kỹ thuật cao. Thảm họa Fukushima khiến thế giới cảm phục ý chí và lòng can đảm, tình đoàn kết của cư dân Nhật. Tuy vậy, một năm sau thiên tai khủng khiếp này, Nhật Bản cũng biểu lộ những khuyết điểm và sự yếu kém, tầm mức nhiễm xạ đến nay vẫn chưa được biết rõ. Lòng tin của người dân với giới lãnh đạo suy giảm và đây là một cơn sóng thần khác.

Hoàng Giang  (Theo Le Figaro)


Ý kiến của bạn