Đã đến lúc văn trẻ không tự “bơi” được nữa

Văn hóa – Giải trí
Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) những ngày cuối tháng 6 đỏng đảnh lúc nắng lúc mưa. Nhưng mặc, trong lòng cái đô thị năng động bậc nhất toàn quốc này, mọi việc vẫn chảy không ngừng.

 Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn.
Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) những ngày cuối tháng 6 đỏng đảnh lúc nắng lúc mưa. Nhưng mặc, trong lòng cái đô thị năng động bậc nhất toàn quốc này, mọi việc vẫn chảy không ngừng. Trong cơn mưa xối xả của chiều muộn, tôi ngồi cùng một trong những cây bút năng nổ nhất của đô thị phương Nam - nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, người đã hai lần được Tặng thưởng Hội Nhà văn TP.HCM (2007 và 2010). Cái giọng kim đậm chất miền Trung sôi nổi, đầy nhiệt huyết đã lôi chúng tôi đi trong câu chuyện về những người trẻ làm văn ở TP.HCM.

- Lê Thiếu Nhơn bảo: Nếu bây giờ thử làm cuộc điểm danh văn học (VH) trẻ thì không có nơi nào đa dạng như TP.HCM, hằng năm đều xuất hiện gương mặt mới. Nói đến VH TP.HCM thì đầu tiên phải nói đến VH của những người trẻ. Đó là tính vượt trội mà không địa phương nào so được.

Những người viết trẻ ở ngoài Bắc cũng không ít, nhưng do là nơi quy tụ nhiều cây đa cây đề nên những chồi non dễ bị cớm nắng chăng?

- Thực tế thì khoảng 10 năm qua, những trào lưu VH trẻ đều xuất phát từ TP.HCM, ngay cả những loại VH mà ta tạm gọi là không chính thống, tức là xuất hiện trên mạng và hình thức tự xuất bản bằng photocopy. Ở dòng VH mạng đã có nhiều tác giả thành danh, còn một loạt tác giả chỉ bằng hình thức photocopy để tặng nhau, thì vẫn thành một dòng VH. Bản thân họ thừa nhận họ là dòng VH vỉa hè, nhưng nó vẫn có độc giả và vẫn làm nên những gương mặt có bản sắc riêng.

Đã có lúc ở phía Bắc người ta không thừa nhận có dòng VH mạng, còn các anh nhìn nhận về nó như thế nào?

- TP.HCM cũng đã diễn ra nhiều cuộc tranh luận về dòng VH mạng. Cuộc tranh luận này ngã ngũ rất nhanh, người ta thừa nhận sự có mặt của VH mạng như một phần tất yếu của VH. Thậm chí độc giả độ lượng, chấp nhận cả người mới viết những entry đầu tiên trên blog của mình được xuất hiện như một tác giả. Tính tương tác của bạn đọc với VH trẻ TP.HCM sôi động hơn những nơi khác. Vì thế nó giúp VH trẻ thành phố cùng lúc tồn tại 3 dòng chảy khác nhau: dòng những nhà văn trẻ “đăng ký hộ khẩu” trên báo chí, xuất bản; dòng VH trẻ  “thường trú” trên mạng và dòng VH trẻ “tạm trú” ở vỉa hè.

Vậy dòng VH trẻ “tạm trú” vỉa hè có chịu sự kiểm soát nào không?

- Không ai kiểm duyệt cả. Vì ái ngại một số thủ tục của hình thức xuất bản nên người ta dùng hình thức photocopy, mỗi tác phẩm chỉ khoảng 100 bản và phát hành tại các quán cà phê. Tính đoàn thể của họ có khi còn mạnh hơn những nhà văn chính thống vì họ thường xuyên ngồi được với nhau. Người ta có thể giới thiệu tác phẩm mới, đọc thơ ở đấy, bạn đọc cũng tìm tác phẩm mới ở đấy và nó đã trở thành một nếp sinh hoạt. Trong này có một nơi rất nổi tiếng là quán cà phê Bông Giấy (trên đường Trần Quốc Thảo). Chính những nhà thơ ngồi ở quán này đã cùng nhau in chung một tập lấy tên Bông Giấy.

Có thể hiểu cái “vỉa hè” này như một salon văn chương. Có cảm giác rằng, ý thức về sự tìm kiếm độc giả ở TP.HCM rất năng động.

- Đúng vậy, khi viết, nhà văn tin rằng sẽ chinh phục được độc giả ở khu vực ấy, họ không đố kỵ hay mặc cảm về đối tượng độc giả của mình.

Đã từng có chuyện một số tác phẩm VH mạng sau này đã thành tác phẩm xuất bản giấy, như tác phẩm của Keng, Gào, Trang Hạ… Gần đây nhất, anh có dẫn chứng gì cho dòng VH vỉa hè mà anh vừa ngợi ca?

- Không chỉ VH mạng mà VH vỉa hè cũng in được, bằng chứng là tập Bông Giấy của 40 nhà thơ. Có những người nhờ sinh hoạt vỉa hè mà sau trở thành tác giả như Chiêu Anh Nguyễn, Đoàn Minh Châu… Thậm chí có những người lúc đầu chỉ là làm thơ vỉa hè, sau tụ thành nhóm Ngựa Trời và ra tác phẩm VH chính thống. Chính vỉa hè là nơi sàng lọc để giúp họ phát triển tự tin hơn.

“Bàn tròn văn chương” - cụm từ này đã gợi lên trong trí óc tôi rất nhiều chuyện hay trong đó. Thế còn cụ thể với các anh thì sao nhỉ?

- BCH Hội Nhà văn Việt Nam khóa trước định làm việc này ở Hà Nội, nhưng chưa làm được và chuyển sinh hoạt vào TP.HCM. Bàn tròn văn chương làm theo từng chủ đề, góp phần tạo ra dư luận xã hội về những tác phẩm văn chương. Chẳng hạn nơi đây chính là nơi đầu tiên tổ chức hội thảo về VH mạng. Đặc tính của người miền Nam là dung hòa, không lên án. Công chúng phía Nam có thói quen nhìn vào hiệu quả tác phẩm mang lại, chứ không nhìn quá trình hình thành tác phẩm. Một mảnh đất tập trung nhiều nguồn cư dân thì “anh hùng không hỏi xuất xứ”, vì thế tác phẩm văn chương có rất nhiều điều kiện thuận lợi để đến với công chúng.

Lớp hậu sinh của mảnh đất có những nhà văn lớn như Đoàn Giỏi, Sơn Nam, Nguyễn Khải, Nguyễn Quang Sáng… có thể kể được những ai?

- Nhìn trên thị trường sách thì TP.HCM là nơi có nhiều nhà văn trẻ nhất: Nguyễn Danh Lam, Trần Nhã Thụy, Phan Hồn Nhiên, Vũ Đình Giang…, họ đều là những tác giả đang bán được sách trên thị trường. Đặc biệt có Dương Thụy làm ở một công ty dược, nhưng sách Thụy mỗi lần in tới vài chục nghìn bản, gần đây là cuốn Nhắm mắt thấy Paris - một dạng VH không chỉ thưởng thức vẻ đẹp văn chương mà còn khám phá được sự trải nghiệm của tác giả nơi miền đất lạ.

Trong lúc thị trường có rất nhiều loại sách, các nhà văn trẻ thường chọn đề tài gì để thu hút độc giả?

- Hiện nay VH đang ở tình trạng đáng lo ngại, chạy theo những vấn đề gây sốc như sex, đồng tính để đánh vào thị hiếu đương thời. Nếu chúng ta không chấn chỉnh kịp thời, VH sẽ nghiêng hẳn về phía giải trí, không mang chức năng xã hội nữa. Hiện nay, vấn đề nóng bỏng nhất, đau đáu nhất trong đời sống đều vắng mặt trong văn chương. Tính khuynh hướng trong VH trẻ rất yếu.

Nói cho công bằng thì về mặt nào đó, văn chương trẻ tạo ra được thị trường.

- Điều này là có thật. Chính các nhà văn trẻ giúp cho giới cầm bút nhận ra một sự thật đơn giản: mỗi nhà văn phải tự đi tìm độc giả, tự đi tìm thị trường cho mình và họ ít nhiều đã làm được điều đó. Có người không bao giờ được giải sách nhưng đều in được mấy chục nghìn bản.

Đó là điều khác biệt của thị trường sách VH hai miền. Dường như các nhà văn của mảnh đất quanh năm nóng này luôn đặt tính giải trí cao hơn và dường như khâu kiểm duyệt cũng dễ dàng hơn?

- Ở miền Bắc, từng có một lớp nhà văn công chức nhận lương, người ta sáng tác vừa là nhu cầu tự thân vừa là thực thi nghĩa vụ. Còn trong này phần lớn là nhà văn tự do, đầu tiên tác phẩm phải nuôi sống được họ. Đứng ở những vị trí khác nhau nên mỗi người có cách đi riêng. Phải khẳng định rằng, hiện nay, ngoài TP.HCM, không có nơi nào nhà văn sống được bằng ngòi bút, như Nguyễn Nhật Ánh sách tái bản nhiều đến mức đi nhận nhuận bút hằng tuần, hay như Nguyễn Mạnh Tuấn mỗi năm kiếm khoảng 500 triệu từ nghề viết kịch bản phim…

Sex, đồng tính có thời gian là đề tài cực hot của VH trẻ. TP.HCM cũng là nơi khơi nguồn của những đề tài này. Bây giờ những chuyện này còn là “đặc sản” của VH trẻ TP không?

- Người đầu tiên viết về đồng tính là Bùi Anh Tấn với Thế giới không có đàn bà, tiếp đến Vũ Đình Giang thì TP.HCM gần như chấm dứt về dòng VH đồng tính, không chỉ bạn đọc thừa nhận mà còn mang lại nhiều gợi ý cho những nhà hoạt động xã hội trong việc ứng xử với những người thuộc giới tính thứ ba. Sau đồng tính, chuyển sang đề tài tình dục thì cũng rất nhiều người viết và nó thực sự bùng nổ khi Lê Kiều Như xuất hiện bằng Sợi xích. Hiện nay, văn trẻ lại đang có xu hướng nhắm đến các mối tình công sở, chứng tỏ sự thính nhạy của người viết bởi đây là đối tượng mua nhiều và đọc nhiều sách nhất.

Sắp tới, từ 27 - 30/8 sẽ tổ chức Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8 tại Hà Nội và Tuyên Quang. Điều mà những người trẻ như anh quan tâm là gì?

- Hội nghị các nhà văn trẻ cứ 5 năm/lần ngoài việc đánh giá đội ngũ kế cận sẽ xác định lại khuynh hướng cầm bút của những người trẻ. Hiện nay VH trẻ thiếu sự đặt hàng của tổ chức nghề nghiệp. Dường như người ta còn e ngại. Đừng sợ người trẻ không viết được mà phải coi đấy là một cam kết sáng tạo, cho người trẻ thử sức. Nếu Hội Nhà văn có những cam kết mạnh mẽ hơn, chúng ta mới hy vọng có được tác phẩm hay.

Nhưng những người viết trẻ hiện nay cũng ma lanh lắm, họ chỉ tìm những chuyện để viết kiếm ăn hơn là những chuyện viết để mang vạ. Với họ - việc viết như kiểu sirô pha loãng, viết nhanh, phục vụ thị trường và tạo ra biên độ an toàn.

 Một số tác phẩm của các nhà văn trẻ.

- Thì bởi vậy, Hội Nhà văn phải là nơi cam kết, đặt hàng và bảo vệ cho họ. Chẳng hạn VH Trung Quốc có những tác phẩm viết về tham nhũng nổi tiếng như Bí thư tỉnh ủy, Lựa chọn sinh tử, Tiểu nhân đắc chí, Đoàn xe cơ quan… lại không phải là của những nhà văn tên tuổi, nó đã tạo thành hiệu ứng xã hội, thể hiện sự đóng góp của nhà văn với thời cuộc. Khi lịch sử không tồn tại được bằng chính sử thì nó phải được tồn tại bằng huyền sử, tức bằng văn chương. Chúng ta phải khuyến khích các nhà văn trẻ dấn thân. Cánh đồng bất tận của Nguyễn Thị Ngọc Tư đã cảnh tỉnh được cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, đó là vùng đất mà thiên nhiên không còn khả năng che chở cho con người nữa, vì trình độ nhận thức và hệ thống pháp luật không kịp trưởng thành để bảo vệ cho những số phận bất hạnh. Nhưng khi sự thật được phơi bày thì dẫn tới nhiều hệ lụy, đó là cái giá nhà văn phải trả. Qua tác phẩm này thấy được đạo đức và vai trò nhà văn trong bối cảnh hội nhập nhiều thách thức.

Vậy thì, anh nói đi - có thể đại diện cho những người viết trẻ - điều bức xúc nhất hiện nay là gì?

- Những nhà văn trẻ đang phải đối mặt với chuyện nan giải là chưa có nhà tổ chức chuyên nghiệp. Sách viết ra, nhà văn đã cực khổ lắm rồi, lại còn phải tự đi xin giấy phép, tự in, tự phát hành. Xin được nói thẳng, ngay cả PR sách cũng phải cần những người có nghiệp vụ marketing thực thụ. Lẽ ra Hội Nhà văn phải đứng ra nhận vai trò quảng bá những cuốn sách có giá trị văn học. Tiếng nói của Hội sẽ tác động rất lớn đến bạn đọc. Hội không kinh doanh, nhưng Hội có uy tín trong việc thẩm định, sau đó có thể kết hợp với các nhà sách, các quán cà phê… để quảng bá sách. Nhưng dường như Hội chưa có niềm tin lắm với cộng đồng xung quanh nên chưa dám hợp tác. Khi mà thị trường sách đang hỗn loạn như hiện nay thì rất cần một tấm lòng của hội nghề nghiệp. VH trẻ đã đến lúc không thể tự bơi được nữa, cứ thả nổi thì nguy hiểm.

Những người trẻ còn đủ thời gian vật chất để làm được nhiều điều mình ấp ủ. Xin chúc anh và những người viết trẻ thành công!

                                     Tố Lan (thực hiện)


Ý kiến của bạn