Sự kiện nổi bật trong đời sống của nước Pháp trong mấy ngày cuối tuần trước chính là việc ngày 31/10, cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac nhận được giấy triệu tập của tòa tiểu hình.
Quan tòa Xavière Simeoni đã triệu tập cựu tổng thống Jacques Chirac ra hầu tòa vì một cáo buộc "biển thủ công quỹ". Tòa án cho rằng trong giai đoạn ông Chirac làm Thị trưởng Paris, đã có những sự nhập nhèm về tài chính mà cụ thể là 21 vị trí làm việc được bịa ra để biển thủ một số tiền lớn hàng triệu euro. Ở thời điểm nhận được trát của tòa, cựu tổng thống vừa trở về sau một chuyến đi nghỉ cùng gia đình ở Maroc và chuẩn bị ra mắt hồi kí. Theo những nguồn tin gần gũi với ông Chirac, thái độ của ông là hoàn toàn bình thản và ông khẳng định chắc chắn sự vô tội của mình. Theo ông Chirac, người ta hoàn toàn có thể triệu tập bất cứ ai trong số 21 người có tên trong bản danh sách mà tòa án cáo buộc "kí tên chỉ để lấy tiền" đến để chứng minh rằng những chỗ làm này là hoàn toàn có thật.
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên ông Chirac phải ra hầu tòa. Trước đó, vào năm 1997, ông đã phải ra trước tòa với tư cách một nhân chứng bổ sung (gần như là một nhân chứng đúng nghĩa) trong một vụ án cũng liên quan đến tiền bạc của Đảng Tập hợp vì nền Cộng hòa (RPR) ở Nanterre. Vụ án liên quan đến tòa thị chính Paris là một mối phiền hà mà ông vướng phải sau hai nhiệm kì tổng thống. Vào tháng 9 vừa qua, Viện công tố Paris đã quyết định không khởi tố ông trong vụ án này thế nhưng quyết định của Viện công tố đã không được quan tòa Xavière Simeoni chấp nhận. Bà này vẫn quyết định triệu tập cựu tổng thống và một số người liên quan.
Vụ ông Chirac phải ra hầu tòa đã thu hút sự chú ý của báo chí Pháp bởi lẽ đây là lần đầu tiên một cựu nguyên thủ quốc gia phải ra trước tòa dưới nền Cộng hòa thứ năm. Những tiếng nói ủng hộ hoặc phản đối xuất hiện từ tất cả mọi phía nhưng điều đáng chú ý là ngay cả một số nhân vật thuộc cánh tả đối lập với ông cũng có một thái độ rất dè chừng khi nói về ông, điển hình như bà Ségolène Royal, đối thủ trước đây trong cuộc đua tranh chức tổng thống với ông Sarkozy. Một số tờ báo thì nói đến sự độc lập của nền tư pháp và những tờ khác thì nói đến những lục đục của Đảng cầm quyền (UMP, cả ông Chirac và ông Sarkozy đều là đồng chí trong đảng này) khi mà một cựu thủ tướng (ông Domique de Villepin) và một cựu tổng thống của đảng này đã phải ra hầu tòa trong khi một đảng viên của đảng này vẫn đang ở vị trí tổng thống nước cộng hòa. Tất nhiên, ta cũng không nên quên rằng ngay trong giai đoạn tranh cử của ông Sarkozy, nhiều người am hiểu về chính trị đã nói đến những bất hòa ngấm ngầm giữa ông này và ông Chirac, khi đó đang còn là tổng thống Pháp.
Tòa thị chính Paris. |
Gạt sang một bên những ý kiến khác nhau trên báo chí và những phức tạp của chính trường nước Pháp, điều đáng chú ý là với đa số người dân Pháp, việc một cựu tổng thống phải ra hầu tòa là điều hoàn toàn bình thường. Nhật báo Le Monde dẫn lại kết quả của một cuộc điều tra công bố trên kênh truyền hình M6 cho biết rằng 72% người Pháp cho rằng một cựu tổng thống phải hầu toà cũng không có gì phải ngạc nhiên bởi cựu nguyên thủ quốc gia thì cũng phải bình đẳng trước pháp luật như thường dân. Ngay cả những người thuộc cánh hữu thì tỉ lệ ủng hộ việc gọi ông Chirac ra trước tòa cũng là 62%. Như vậy là quan điểm về vụ việc thì có thể khác nhau nhưng đa số người Pháp đều thống nhất trong việc đòi hỏi tính chất không ngoại lệ của pháp luật.
Xa hơn nữa, có thể liên hệ vụ việc của ông Chirac với cuộc chiến tư pháp ở Italy chống lại thủ tướng Berlusconi, một vị nguyên thủ quốc gia gây ra nhiều scandal nhất trong số các nguyên thủ quốc gia ở châu Âu. Những vụ việc này, một lần nữa cho thấy châu Âu không chỉ đòi hỏi sự công minh của luật pháp áp dụng cho những người vốn trước kia ở phía đối địch như những vị lãnh đạo các cộng đồng thuộc Nam Tư cũ.
Lịch sử rõ ràng không lãng quên bất cứ một ai.
Xuân Thạch