Cựu bác sĩ nội trú can đảm chống chọi với căn bệnh ung thư

12-02-2018 08:59 | Y tế
google news

SKĐS - Một cựu bác sĩ nội trú đang phải chống chọi với cuộc đại phẫu thuật bởi căn bệnh ung thư: cần lắm những bàn tay yêu thương.

Nguyễn Thị Hạnh, một cái tên mộc mạc, giản dị như bao nhiêu người, một cuộc đời bình dị với một nghị lực phi thường. Bác sĩ Hạnh tốt nghiệp lớp bác sĩ nội trú khóa 35 chuyên ngành Nội xương khớp, Đại học Y Hà Nội năm 2014, hiện đang công tác tại khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai.

Một người con gái nông thôn từ Ninh Bình ra Hà Nội học Đại học Y Hà Nội, sau đó là bác sĩ nội trú, tốt nghiệp bằng giỏi lớp bác sĩ nội trú và được bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận vào làm việc. Đã lập gia đình và có hai cô con gái bé bỏng, với đồng lương của cán bộ viên chức đủ lo cho gia đình nhỏ của mình và phụ dưỡng bố mẹ già hai bên nội ngoại ở quê nhà.

Một tương lai tươi sáng đang chờ đón, là niềm hy vọng và tự hào của cả gia đình, làng xóm và cũng là niềm hạnh phúc của biết bao người bệnh và gia đình người bệnh khi được bác sĩ Hạnh chăm sóc và điều trị với tấm lòng cao cả của một người bác sĩ – Lương y như từ mẫu .

Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh

Số phận đã không mỉm cười với em khi vừa nhận xong tấm bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú được 1 năm em bị thai lưu em bé thứ hai khi có bầu gần 6 tháng, rồi ngay sau nỗi đau đó 1 tháng em lại tình cờ phát hiện ra mình bị ung thư tuyến vỏ thượng thận (adrenocortical carcinoma - ACC, đã cắt bỏ khối u được 3 năm, một loại ung thư hiếm gặp không đáp ứng với hoá chất và xạ trị). Nỗi đau chồng chất nỗi đau! Đứng giữa quyết định điều trị hoá chất và sinh con, em đã từ chối điều trị để có thêm 1 em bé nữa với mong muốn khi em có ra đi ít ra còn có 2 chị em nó đỡ đần nhau!

Tưởng chừng cuộc sống chỉ thử thách với em bấy nhiêu thôi, sau phẫu thuật em vẫn tiếp tục công việc là bác sĩ điều trị tại khoa Cơ xương khớp. Trong công việc em luôn tích cực và hăng say, không mệt mỏi, không than phiền hay kêu ca bất cứ điều gì và với bất cứ ai, em giúp đỡ tất cả mọi người, tận tụy với người bệnh như người thân của chính mình, em đã được rất nhiều người bệnh và người nhà người bệnh viết thư khen. Có lẽ trong sâu thẳm tâm hồn em luôn mong cho những người bệnh kia luôn khỏe mạnh và hạnh phúc bên người thân yêu của mình. Em luôn nhìn cuộc sống với một niềm tin, niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng.

Thế rồi, điều tồi tệ nhất nó đã đến, khi một ngày em kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm thì phát hiện ra mình đã bị di căn nhiều nơi trung thất, phổi và ổ bụng với nhiều khối u kích thước rất lớn gần 10 cm. Vẫn nghị lực phi thường ấy: em vẫn đi làm, vẫn chăm sóc chu đáo các bệnh nhân, vẫn không hề than phiền 1 câu mặc dù trong lòng ngổn ngang. Chỉ sau khi hội chẩn quyết định phương pháp điều trị đã rõ ràng, em mới thổn thức: anh chị ơi em vẫn chưa cho gia đình biết, em sợ bố mẹ sẽ buồn, em muốn được chăm bố mẹ lúc tuổi già, em phải thế nào với hai đứa con còn quá nhỏ của em đây?Lúc này chúng tôi thực sự lặng đi!

Ngày mai là em sẽ tiến hành cuộc phẫu thuật lớn nhất trong cuộc đời khi phải trải qua hai thì phẫu thuật liên tiếp (mổ bụng và mổ lồng ngực). Mặc dù sẽ được các chuyên gia đầu ngành của bệnh viện Việt Đức thực hiện, nhưng chúng tôi những đồng nghiệp của em không khỏi lo lắng cho em liệu có đủ sức chống đỡ, vượt qua được cuộc phẫu thuật này không và để tiếp tục chiến đấu với những đợt truyền hóa chất đầy khắc nghiệt.

Mặc dù với tinh thần thép của em trong những ngày tháng qua mà chúng tôi từng chứng kiến, em đã cố dấu đi những lo lắng và sợ hãi, vẫn bình tĩnh khám bệnh và chữa bệnh cho những bệnh nhân mà em phụ trách để cho các bác bệnh nhân được về quê ăn Tết, đoàn tụ với gia đình. Sau tất cả những công việc đó, chúng tôi biết em đang lo lắng và hoang mang. Không phải em lo lắng về cái Tết này như thế nào mà em lo lắng cho bố mẹ già ở quê lại một lần nữa phải gồng mình lên để lo tiền cho con gái chữa bệnh, chúng tôi biết cuộc chiến đấu tiếp sau đây không những cần sức lực mà còn cần rất nhiều chi phí phải trang trải, liệu em có đủ sức đủ điều kiện để chống đỡ với bệnh tật của mình hay không. Đến thăm nhà em chúng tôi không khỏi chạnh lòng vì trong nhà em chỉ có 1 chiếc tivi cũ chắc từ lâu lắm rồi! 10 năm đèn sách em chưa kịp báo đáp công ơn của bố mẹ già, hai còn còn quá nhỏ!

Chúng tôi, những anh chị em là bác sĩ, bác sĩ nội trú và nhân viên khoa Cơ xương khớp luôn bên cạnh em, mong em vượt qua được cuộc phẫu thuật cam go này và tiếp tục chiến đấu để khỏe mạnh trở về với khoa khớp, với những bệnh nhân đang chờ đợi được sự chăm sóc và điều trị của em.

Năm cũ cũng sắp qua, năm mới đang đến gần, một nghĩa cử hảo tâm và thiện nguyện của các anh chi em bác sĩ nội trú cũng như của các tổ chức, cá nhân, bạn bè sẽ là món quà Tết vô giá để bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh vượt lên được số phận nghiệt ngã, vượt qua được giai đoạn khó khăn này, cơ hội vẫn còn cho em một cuộc sống tốt đẹp.

Mọi sự giúp đỡ xin trực tiếp ủng hộ qua tài khoản của bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh, số tài khoản:103007111643, ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàng Mai. Hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ: Bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh, khoa Cơ xương khớp, tầng 2, nhà P, Bệnh viện Bạch Mai, 78 Giải phóng, Đống Đa, Hà Nội.


Những Bác sĩ nội trú khoa Khớp
Ý kiến của bạn