Hẳn nhiều người đã không khỏi lo lắng thay cho mục tiêu đòi lại ngôi Hậu của thầy trò HLV Trần Vân Phát khi tiền đạo chủ lực - Quả bóng vàng VN Đỗ Thị Ngọc Châm tái phát chấn thương, lỗi hẹn với SEA Games 25 vào giờ chót. Nhưng có một điều chắc chắn: Với các tuyển thủ nữ của chúng ta, niềm tin chiến thắng chưa bao giờ lung lay, ngay cả khi phải đối diện với những khó khăn và thử thách khắc nghiệt nhất.
Tất cả được thể hiện rõ trong trận chung kết. Trong 120 phút đầy cam go, đội tuyển VN đã buộc một Thái Lan vượt trội về thể lực không thể áp đặt thế trận. Chúng ta đã đứng vững nhờ một hàng thủ chặt chẽ và có những cơ hội sau những pha phản đòn sắc sảo. HLV Trần Vân Phát quả thật tinh đời khi cho các học trò rèn kỹ bài sút luân lưu 11m. Đấy không chỉ là cách chuẩn bị tư thế cho một cuộc cân não, mà còn là cách tốt nhất để chuẩn bị cho họ một định hướng rõ ràng từ chân lý giản dị: Để nghĩ tới chiến thắng, trước hết cần không thua!
Bóng đá nữ Việt Nam trở lại ngôi hậu một cách xứng đáng. Ảnh: Xuân Gụ |
Bản lĩnh của họ đã thật sự được thử thách trong khoảng 5 phút cuối của hiệp phụ thứ 2, khi người Thái đẩy cao đội hình, vây ép và liên tục gây sóng gió bởi những cú nhồi bóng dồn dập. Nhưng mọi đường tấn công của các nhà ĐKVĐ đều bị bẻ gãy. Thủ môn Kiều Trinh đã thật sự làm sống lại hình ảnh một Nguyễn Văn Cường xả thân bảo vệ khung thành ĐTVN tại SEA Games 18: Bình tĩnh và quyết đoán cản phá mọi pha câu bóng vào khu cấm địa cũng như mọi cú sút hóc hiểm của đối phương. Dường như chính sự xuất sắc ấy của cô đã tiếp thêm "lửa" cho các đồng đội, bên cạnh sự cổ vũ nhiệt tình, không biết mệt mỏi của mấy ngàn cổ động viên trên các khán đài SVĐ Chao Anuvong.
Niềm tin chiến thắng đã được nuôi dưỡng cho tới tận những phút cuối cùng. Và ngay trước cuộc "đấu súng" đầy căng thẳng, khi bài ca "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" vang lên, thì mọi trái tim Việt Nam hẳn đều thấy thêm vững tin vào thắng lợi.
Niềm vui vỡ òa sau trận chung kết. Ảnh: Minh Anh |
Bạn hãy nhớ lại giây phút đội trưởng Siphavong của Thái Lan chuẩn bị sút trái 11m đầu tiên. Cô gần như không dám nhìn thẳng về phía cầu môn, nơi Kiều Trinh sừng sững đầy thách thức. Bóng vọt xà ngang, và "thủ lĩnh tinh thần" của đội Thái đổ sụp. Chẳng trách sau đó, 2 cầu thủ còn lại của Thái Lan đều không giấu được vẻ hoang mang lo lắng và thực hiện những cú sút hời hợt. Hình ảnh ấy hoàn toàn trái ngược với những gì mà những Kim Hồng, Văn Thị Thanh, Kim Tiến thể hiện. Không hề quá lời khi nói: Người Thái đã thua ngay từ trước khi bước vào cuộc đấu cân não này.
Bóng đá SEA Games không có cúp giành cho đội vô địch. Nhưng với hình ảnh các cô gái đá bóng của chúng ta giơ cao chiếc cúp bằng carton mà các cổ động viên trao tặng sau chiến thắng ấy, có thể khẳng định ngay: Họ rất xứng đáng với một chiếc cúp trong lòng người hâm mộ nước nhà, chiếc cúp vàng cho ý chí Việt Nam!
Thành Trung