Cưỡng chế

Văn hóa – Giải trí
Cái động từ kinh hãi đầy tính chất hình sự này bây giờ được nghe luôn, thấy luôn. Nghe trên đài, thấy trên báo, mãi cũng thành quen. Nhưng ngồi nghĩ đến thân phận con người trong cuộc thì vẫn cứ hãi hùng.

Cái động từ kinh hãi đầy tính chất hình sự này bây giờ được nghe luôn, thấy luôn. Nghe trên đài, thấy trên báo, mãi cũng thành quen. Nhưng ngồi nghĩ đến thân phận con người trong cuộc thì vẫn cứ hãi hùng. Nhà cửa đang ở, vườn tược đang trồng trọt. Tre ấm bụi chuối đang buồng thì có lệnh phải dọn đi. Giải phóng mặt bằng.

- Ơ hay, giải phóng ai? Ai được giải phóng?

- Giải phóng cái mặt bằng đất đai cho nó biến sạch nhà cửa vườn tược để cho người nước ngoài người ta thuê, mà công nghiệp hoá mà hiện đại hoá, chứ còn gì nữa. Hỏi vớ vẩn. Vờ vịt. Ừ, cũng là vớ vẩn, bây giờ ai mà còn không biết nghĩa của bốn chữ giải phóng mặt bằng. Nhưng cũng chả vớ vẩn. Cái người hỏi (bị coi là vớ vẩn) ấy đã từng tự châm lửa đốt nhà mình, tự phá tường đập cửa làm tiêu thổ kháng chiến hồi chống Pháp xâm lược, tự mang bàn ghế đồ đạc ra đường ngăn xe cơ giới giặc hoặc lót đường cho xe cho pháo ta đi qua các đoạn đường bị bom Mỹ phá hoại thuở nào. Nhà tan cửa nát cùng ừ. Đánh tan giặc Mỹ cực chừ sướng sau. Họ đã tự nhủ như vậy và đã làm được như vậy. Đảng kêu gọi, Chính phủ kêu gọi hy sinh của cải, hy sinh cả tính mạng cho những việc ích nước lợi dân. Họ đâu có từ chối. Chuyển đi căn nhà, nhường đất làm bãi pháo. Không ai mè nheo, đòi hỏi gì. Chuyển cả làng, cả bản đi để mở một con đường, bắc một cây cầu hay tạo một lòng hồ thuỷ điện... nhiều làng đã ra đi, ngậm ngùi chia biệt vĩnh viễn với mảnh đất in dấu chân của ông bà, cha mẹ và kỷ niệm thơ ấu của chính mình. Buồn nhớ, nhưng tất cả đã bảo nhau dọn đi suôn sẻ.

Nhưng giờ đây, họ dọn đi, giao lại đất, đất được bán cho một công ty nào đó. Công ty ấy lập thành lô, thành khoảnh, xây thành nhà, thành phố, lại bán đi, lấy lãi. Lãi nhiều lắm. Những chủ nhân thật sự của đất đai ấy (tôi nói thật sự vì họ chính là người dùng cả cuộc đời mình làm cho đất đai đó phì nhiêu) bây giờ trôi dạt nơi đâu. Mất tư liệu sản xuất, họ sống ra sao? Các ông chủ đầu tư bất động sản kia có biết không? Họ không cần biết. Mà sao lại bắt họ phải biết. Đây là kinh tế thị trường. Họ trao tiền đền bù rồi thì họ được quyền sử dụng đất. Lỗ lãi họ chịu. Ông chủ cũ nhận tiền rồi là ông hết lý. Đấy là cái lý ráo hoảnh của chuyện buôn bán. Cái lý ấy, nhiều lúc khắc nghiệt lắm, nhưng đã theo thì phải chịu. Nhưng những người chủ cũ không chịu vì trong mua bán họ đâu có được bình đẳng. Họ bị cưỡng chế.

Thế là sinh tranh chấp. Tranh chấp giữa anh nghèo, rất nghèo vì không còn gì để sống với những anh giàu, mà giàu thì sang, có thể mua được cả thế lẫn lực.

Các đoàn điều tra về hiện tình chiếm hữu sử dụng đất đai đang triển khai trên nhiều địa phương cho thấy mối mâu thuẫn trong lĩnh vực này thật sự sâu và rộng. Những phóng sự điều tra qua các vụ xảy ra ở Phú Quốc, Đồ Sơn, An Khánh, ở các nông trường quốc doanh cũ, nhiều nơi lắm, kể cả ở Hà Nội, không xa chỗ Bác Hồ nằm... đăng trên báo in, phát trên báo nói, báo hình phần nào cho chúng ta thấy rõ hơn diện mạo của tình hình đó cả mức độ lẫn quy mô.

Nguyên nhân đầu tiên là sự lạm dụng quyền lực Nhà nước, thể hiện qua hai chữ cưỡng chế. Lúc này, người có quyền vận dụng cơ chế Xã hội chủ nghĩa, lợi ích cá thể phải tuân thủ lợi ích tập thể. Đến khi người dân mất đất, thành thất nghiệp thì những người có quyền ấy lại vận dụng cơ chế thị trường, mua đứt bán đoạn.

Việc đã đến lúc phải giải quyết vì đây là nguy cơ lớn nhất gây mất ổn định xã hội. Đầu tiên, xin hạn chế tiến tới loại bỏ biện pháp cưỡng chế trong các quan hệ dân sự. Phải thương lượng. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều có lúc phải làm cái việc gọi là giải phóng mặt bằng. Họ đều thương lượng. Trong thương lượng, nhiều lúc các cơ quan công quyền cần được việc, phải để người dân phần lợi. Tôi có người bạn mở một hiệu thuốc ở Paris, toà thị trưởng cần nắn dãy phố, vướng vào căn hiệu của chị, chị ấy được đền bù với giá cao hơn nhiều nếu đem bán căn hiệu ấy lúc bình thường. Viết thư cho tôi, chị ấy viết: nó làm đường thì cũng bằng tiền đóng thuế của mình, đây là lúc mình bắt nó phải nhè ra, cũng sướng. Bà con ta không ai muốn cái sướng được bắt bí của chị ấy. Bà con chỉ muốn công bằng. Việc nào đi việc nấy. Phải hy sinh cho non sông đất nước thì vui vẻ hy sinh, như đã từng làm từ mấy chục năm trước. Nhưng là quan hệ kinh tế thị trường thì phải theo quy luật chung. Không thể để người mua tự đặt giá rồi bắt người ta bán. Không bán thì cưỡng chế.

Xin những nhà lập pháp, những nhà hành pháp đứng về phía bà con áo ngắn, những người đã theo Đảng và Chính phủ nằm gai nếm mật gần một thế kỷ qua để làm cách mạng dân tộc dân chủ, mà chặn đứng lại lối hành xử có tính tước đoạt đối với quyền làm chủ chính đáng tư liệu sản xuất của người lao động. Trước hết bỏ biện pháp cưỡng chế trong quan hệ dân sự trao đổi mua bán đất đai. Chỉ cưỡng chế với người phạm tội do lấn chiếm công thổ hoặc là phạm nhân bị toà xử phải tịch biên gia sản, phải đền bù, phải trả nợ...

VŨ QUẦN PHƯƠNG


Ý kiến của bạn