“Cưỡng bức” thẩm mỹ khán giả?!

Văn hóa – Giải trí
Sự trồi sụt của hoạt động biểu diễn sân khấu (SK) nhiều năm gần đây khiến chính những người trong cuộc đổ lỗi cho nhau: tác giả đổ lỗi đạo diễn làm biến dạng đứa con tinh thần của mình,

Sự trồi sụt của hoạt động biểu diễn sân khấu (SK) nhiều năm gần đây khiến chính những người trong cuộc đổ lỗi cho nhau: tác giả đổ lỗi đạo diễn làm biến dạng đứa con tinh thần của mình, đạo diễn than vãn: nhiều kịch bản đến tay mới chỉ đáng sản phẩm thô nên phải gia công nhào nặn. Kết quả là những vở diễn ra đời chất lượng làng nhàng. Bị chê thì họ đổ lỗi tại thị hiếu khán giả thấp kém. Trao đổi với nhà viết kịch Chu Thơm về “sự vụ” này, ông cho rằng, trách nhiệm đầu tiên thuộc về tác giả.

Vài năm gần đây, cái tên Chu Thơm được nhắc đến nhiều khi các kịch bản của ông nhận được nhiều giải thưởng và sau đó được nhiều đoàn đưa lên sàn diễn. Ông có bí quyết gì chăng?

 Nhà viết kịch Chu Thơm.

Thì tôi cũng cứ cố gắng thôi và rất vui khi kịch bản Giai nhân và anh hùng được 4 giải thưởng. Sau khi Nhà hát kịch Việt Nam dựng thì sinh viên Trường đại học Sân khấu – Điện ảnh dựng làm vở tốt nghiệp. Còn kịch bản Giếng thơi trong lòng phố tham gia trại sáng tác Đại Lải 2010 được Nhà hát chèo Việt Nam dựng tham gia Hội diễn SK chèo toàn quốc 2911 và được Huy chương vàng. Tôi vẫn thường nói, tác giả là người được ưu ái nhất, được chăm lo ăn ở, được tập trung cùng những người viết chuyên nghiệp, điều đó cũng tạo cú hích cho mình.

Đã cầm bút viết, tác giả nào cũng muốn kịch bản của mình được dàn dựng. Kịch của ông thường hướng đến những vấn đề gì?

Tôi nghĩ một trong những điều quan trọng nhất là phải mang được hơi thở cuộc sống. Khi viết Giai nhân và anh hùng, dù là câu chuyện cổ nhưng tôi cũng gắn với vấn đề ngày hôm nay bởi SK tồn tại bằng mâu thuẫn, bằng những vấn đề bỏng rẫy và gần gũi với đời sống. Tác giả khi viết phải cố gắng dự báo về những điều sẽ gặp phải từ những ứng xử của chúng ta ngày hôm nay.

Chức năng của SK là dự báo, nhưng không còn là chuyện của SK năm nay mà đã là chuyện của SK nhiều năm trước nữa, các tác giả vẫn né tránh chức năng dự báo – chức năng đi trước và đánh tín hiệu cho cuộc sống.

Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà bất kỳ ở đâu, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp thảm họa, kể cả trong nghệ thuật, thảm họa tàn phá thẩm mỹ những người tử tế chẳng khác gì động đất, sóng thần. Tại sao bây giờ mà còn cứ đi nói những chuyện cũ mèm như chuyện ma túy, chuyện bồ bịch công sở, chuyện thụt két, con hoang… Ngày hôm nay, có quá nhiều mâu thuẫn hàng ngày chúng ta nhìn thấy ở đây đó như chuyện quan chức tham ô, chuyện lạm dụng trẻ em, chuyện lừa đảo chiếm dụng tài sản bạc tỷ, chuyện dùng quyền lực làm ăn bất chính, chuyện bạo lực trong nhà trường, nguy cơ tan rã của gia đình và gia phong người Việt, chuyện đẻ thuê… nhưng SK chưa dám đụng đến những dạng đề tài nhạy cảm này. Gần đây rộ lên chuyện những đại gia chu cấp cho các “giai nhân” của mình hoặc suốt ngày nhênh nhang trên những chiếc xe xịn, tổ chức những đám cưới siêu xe đang nợ đầm đìa năm, bảy trăm tỷ, thậm chí hàng ngàn tỷ đồng và sắp ra hầu tòa. Đấy là cái ác, lấy tiền của người khác để mà tiêu xài xa xỉ.

Tôi có lần nghe NSƯT Bằng Thái (Trưởng đoàn kịch nói Quảng Ninh) khen kịch bản Giếng thơi trong lòng phốcủa ông là loại đẳng cấp và sắp tới đây sẽ chọn dựng tham gia Liên hoan SK kịch nói toàn quốc (7/2012). Ở kịch bản này ông đề cập vấn đề gì vậy?

Có thể trong lúc hứng khởi hoặc vì quá ưu ái tôi mà anh Bằng Thái nói vậy. Ý tưởng viết kịch bản này chợt nảy ra khi tôi xem trên truyền hình chuyện người ta đòi 1 tỷ/mét vuông đất ở trung tâm thủ đô Hà Nội mới đồng ý di dời. Tôi liền tìm hiểu về những chiếc giếng cổ ngõ chùa Vũ Thạnh, xứ Đoài. Bây giờ vì lợi lộc, con người sẵn sàng bán hết đất đai, đến chỗ thờ cúng tổ tiên cũng chẳng còn.

Ngày hôm nay ít cây bút chịu thay đổi về quan niệm đối với cuộc sống, họ hoặc tự bằng lòng hoặc tự dễ dãi với mình nên nhiều tác phẩm của họ không với tay được đến công chúng. Những kịch bản trực diện tấn công vào những vấn đề nóng, nhạy cảm của xã hội quá hiếm. Các trại vẫn tổ chức thường niên, tổng kết vẫn có giải thưởng, dàn dựng vẫn được huy chương, tức là bội thu về số lượng vở diễn, số lượng giải thưởng, chỉ có điều lại không bội thu về số lượng khán giả.

Lỗi lớn nhất là tác giả chứ đừng đổ tại đạo diễn. Nếu kịch bản mà sạch sẽ thì đạo diễn cũng chả dại gì mà nhúng tay vào. Quan trọng là thành phẩm của tác giả đưa ra thế nào. Kịch viết ra không phải chỉ nhằm mục đích ăn khách, mà nhiệm vụ của tác giả là hướng khán giả đến những thẩm mỹ lành mạnh chứ đừng “cưỡng bức” thẩm mỹ khán giả.

Bây giờ, các tác giả có điều kiện hơn trong việc phát huy khả năng sáng tạo của mình nhưng mặt khác, chính nguồn đầu tư này cũng tạo ra nhiều sự bất cập. Tiền Nhà nước thì cứ đổ ra, nhưng tốn kém và vô ích vì có những người đều đặn 10 năm lĩnh đủ 30 triệu (3 triệu/năm) mà chẳng thấy tác phẩm nào được phổ biến. Có người quanh năm chỉ xoáy theo vòng tròn đầu tư, một đứa con của họ có thể mang đi chạm ngõ vài nơi bởi họ đang được mang một cái danh rất oách: tác giả!

Bây giờ, việc tổ chức trại của Hội đã có sự đổi mới, cuối đợt dự trại sẽ có buổi đọc kịch bản cho nhau nghe. Nếu anh có tự trọng thì sẽ thấy ngượng mồm khi đọc tác phẩm không ra gì của mình cho các đồng nghiệp nghe. Tôi ủng hộ cách làm này. Đây là một sân chơi và anh phải chấp nhận, đồng thời nó cũng là cú hích cho tác giả.

Có ý kiến cho rằng, những năm gần đây, việc đầu tư được quan tâm hơn và có cải tiến, nhưng vẫn chưa tránh được chuyện đầu tư bình quân?

Điều này thì lãnh đạo Hội và bản thân tôi cũng thấy phải làm thế thôi. Các hội viên bình đẳng về quyền lợi, cho nên vẫn phải có sự dàn trải, không phải ai viết hay hơn thì được đầu tư nhiều hơn. Chúng ta vẫn coi nặng cái tình, không làm kiên quyết được. Bản thân tác giả phải tự trọng, phải cố gắng ra được vở ít nhất sạch nước cản.

Thực tế thì năm nào Hội cũng tổ chức trại, có tổng kết, có giải thưởng nhưng sản phẩm hầu như không ai biết. Điều đó dường như là chuyện thường năm ở Hội?

Kịch bản lên sàn diễn phụ thuộc vào đoàn nghệ thuật, vào nhiều lý do khác thật khó biết hết. Có nhiều lý do khách quan lắm. Hơn nữa lâu nay, chúng ta cũng áo gấm đi đêm. Ngay cuộc thi sáng tác đề tài 1000 năm Thăng Long – Hà Nội tổ chức rất rầm rộ mà lúc trao giải lại rất khiêm tốn trên tầng 7 cơ quan Cục Nghệ thuật biểu diễn. Giải thưởng hàng năm của Hội cũng tổ chức rất lặng lẽ. Nếu giải thưởng hàng năm của SK được khuếch trương thì những người được giải sẽ có ý thức hơn, cố gắng phấn đấu hơn.

 Một cảnh trong vở Mỹ nhân và anh hùng.

Có ý kiến cho rằng thay vì việc đầu tư bình quân như ở Hội hiện nay thì hãy dùng một phần số kinh phí đó để quảng bá các tác phẩm được giải. Liệu việc làm đó có hơn việc đầu tư chia suất, chia phần như hiện nay không?

Theo tôi được biết, lãnh đạo Hội cũng mong muốn và trăn trở việc đầu tư sáng tác có trọng điểm để có những kịch bản chất lượng, nhưng bàn mãi vẫn chưa thực hiện được. Nói cho cùng vẫn là ý thức tác giả, nếu thấy kịch của mình chưa đạt thì nên rút lui.

Nhưng xem ra chờ đợi điều đó là khó. Tự trọng ư? Ngay các quan chức tội sờ sờ ra còn không tự trọng từ chức thì làm sao đòi hỏi được ở mấy anh nghệ sĩ vốn nghèo?

Thôi thì một miếng chia ra nhiều người sẽ được vui.

Một cách thật khách quan, ông đánh giá thực trạng SK hiện nay thế nào?

SK miền Bắc đang đóng băng, ngủ đông ngay giữa mùa hè. Trong Nam không có nhà mà hát. Ngoài Bắc có nhiều nhà, có nhiều nghệ sĩ tài năng tâm huyết với nghề mà không hát. SK phía Bắc chưa nói được tiếng lòng của công chúng.

Nhưng thực trạng này không phải là mới mà là nhiều năm nay rồi, chả lẽ cứ để mãi thế này ư?

Đã đến lúc chúng ta không thể ngồi than thở mà “hãy chịu khó thắp lên một ngọn lửa dù rất nhỏ chứ đừng ngồi chửi rủa bóng tối”. Chúng ta phải cùng nhau thắp lên ngọn lửa để rã đông cái SK này.

Xin cảm ơn ông!                                                         

Lan Hương (thực hiện)


Ý kiến của bạn