Đảo Maurice là lãnh thổ của nước Cộng hòa Maurice ở Tây Nam Ấn Độ dương. Nước Cộng hòa có độ một triệu dân, độc lập năm 1968, sau khi là thuộc địa Pháp (tên trước đây là Ile de France: Đảo Pháp) thế kỷ 18 và thuộc địa Anh (1814-1968). Maurice cách Việt Nam hàng vạn dặm biển. Nếu không do tác động của toàn cầu hoá thì làm sao một người ở nơi ấy lại gặp một người Việt Nam được. Xong câu chuyện chính, chúng tôi còn ít thời gian hỏi thăm nhau và câu chuyện giao lưu trở nên mặn mà bởi cả hai đều muốn tìm hiểu những nét riêng của nhau, khiến tôi nghĩ ông muốn tìm hiểu về tôi là chính, nhờ tư vấn chỉ là cái cớ để gặp.
Hoá ra hai chúng tôi đều có điểm tương đồng về lịch sử: cùng là dân thuộc địa cũ của Pháp, rồi qua tiếng Pháp mà giao cảm. Tuy Maurice trở thành thuộc địa Anh, tiếng Pháp vẫn khá phổ biến. Sau khi đề cập nhiều vấn đề, câu chuyện của chúng tôi chốt lại về một câu chuyện tình cùng được học, được đọc lúc thiếu thời.
Đó là câu chuyện tình duyên trắc trở do tác giả Pháp Bernadin de Saint Pierre (thế kỷ 18) kể trong cuốn tiểu thuyết Paul và Virginie (1787).
Năm 14 - 15 tuổi, bước chân vào trường Bưởi, tôi đã đọc tác phẩm ấy. Còn ông Dogur đọc sớm hơn, từ năm lên 10 bởi tiếng Pháp phần nào đã trở thành tiếng dân tộc, ngoài tiếng chính thức là tiếng Anh ở Maurice.
Câu chuyện tình xảy ra ở Đảo Pháp vào cuối thế kỷ 18, khi đảo này còn là thuộc địa Pháp. Có hai gia đình Pháp kiều rất thân nhau: một bà góa trẻ có con gái là Virginie, còn gia đình bà bạn có con trai là Paul. Hai cô cậu quấn quýt nhau từ nhỏ. Paul thích trồng cây ăn quả,Virginie thích nuôi chim. Năm 15 tuổi, vào lúc Virginie rạo rực biết yêu thì bà cô giàu sang gọi về Pháp để tạo cho cô một cuộc sống phong lưu hơn.
Khi nàng từ biệt Paul, hai người tỏ tình với nhau, nhưng không cưỡng được sự xếp đặt của người lớn. Paul ở lại cố lăn vào học hành để quên nỗi buồn. Cách xa nhau mấy trùng dương, tin tức không có. Đảo Pháp thì nhỏ bé, ít liên hệ với mẫu quốc. Mãi một năm ruỡi sau mới có thư của Virginie. Tuy sống trong cảnh giàu sang, nàng rất buồn nhớ Paul. Cuối cùng, nàng không được hưởng gia tài của bà cô, nàng vui mừng báo tin là sẽ trở lại đảo…
Paul trông mòn con mắt. Khốn thay, khi chiếc tàu cập bến thì có cơn bão lớn làm đắm tàu, Paul nhảy xuống nước cố cứu Virginie nhưng không cứu được. Chàng lại được người khác dìu lên bờ trong tình trạng bất tỉnh. Hai tháng sau, chàng héo hon rồi chết vì thương nhớ. Hai người được chôn bên nhau đúng như lời thề ước năm xưa.
Nhà văn Bernadin de Saint Piere là kỹ sư công binh trước khi thành nhà văn chuyên nghiệp. Ông đi tìm nhiều chân trời lạ và ở Đảo Pháp hai năm. Trong bối cảnh xã hội – văn hoá thế kỷ 18 thấm nhuần lý trí triết học Ánh sáng, ông đã theo khuynh hướng ngược lại của Rousseau: theo thiên nhiên, nặng tình cảm, tìm về cái thiện tâm của con người ban sơ bị nền văn minh hủy hoại. Ông chống lại những người vô thần bằng cách chứng minh là Thượng đế luôn chăm sóc con người, sắp xếp vũ trụ cho phù hợp với con người. Ông nổi tiếng về bộ sách Nghiên cứu thiên nhiên mà tập cuối là Paul và Virginie. Cuốn tiểu thuyết này được hoan nghênh nhiệt liệt khi mới ra đời. Từ cuối thế kỷ 18 đến suốt thế kỷ 19, sách được tái bản không biết bao nhiêu lần, dịch sang nhiều thứ tiếng. Biết bao thế hệ các bà các cô đã đọc và khóc hết nước mắt, bắt chước cách ăn mặc, cách để tóc của Virginie. Truyện được dựng thành kịch, opéra, múa rối…Cuốn tiểu thuyết ảnh hưởng đến những tầng lớp lãng mạn, rất giống ở ta thời được phổ biếnTố Tâm hay Đồi thông hai mộ.
Cho đến trước thế chiến II, Paul và Virginie vẫn còn được hâm mộ. Vào giữa thế kỷ 20 vẫn còn có hai phim về câu chuyện ấy, một của Brazil, một của Pháp. Ngày nay tuy ít được đọc, Paul và Virginie vẫn là cái mốc trong văn học Pháp. Tác giả đã thành công trong việc miêu tả đức hạnh trong trắng của con người sống giản dị bằng lao động trong thiên nhiên, đồng thời miêu tả cái đẹp lộng lẫy của thiên nhiên nhiệt đới, mở đầu cho văn học về các miền xa lạ (exotique).
Ông Dogur cho tôi biết tác phẩm này là cuốn phổ thông ở các trường đảo Maurice khi ông còn đi học. Hiện nay, các trường đều dạy hai thứ tiếng Pháp và Anh. Về văn Anh, chỉ dạy có Shakespeare, về văn Pháp chỉ dạy Molière, nhưng hình ảnh Paul và Virginie thì vẫn thấp thoáng trong đời sống người dân: Có hãng du lịch làm chiếc tàu giả mang tên chiếc tàu trong truyện hoặc có khách sạn đặt tên theo truyện.
Chủ nghĩa thực dân chủ yếu là tai họa cho dân thuộc địa. Vậy mà không ngờ một tác phẩm tiếng Pháp đã nối cuộc chuyện trò giao hảo của hai chúng tôi, hai người dân thuộc địa cũ với nhiều kỷ niệm đồng dạng khó quên…
Hữu Ngọc