Cuối xuân sang hè

06-04-2013 11:15 | Văn hóa – Giải trí
google news

1. Lại mùa hoa xoan nở vào dịp cuối xuân/ Không kiêu sa như hoa cúc cuối thu, chẳng đỏng đảnh như phù dung nở muộn và cũng không quá mỏng manh như hoa giấy khoe tươi dưới nắng hè.

1. Lại mùa hoa xoan nở vào dịp cuối xuân/ Không kiêu sa như hoa cúc cuối thu, chẳng đỏng đảnh như phù dung nở muộn và cũng không quá mỏng manh như hoa giấy khoe tươi dưới nắng hè. Hoa xoan thả nhẹ từng chùm tim tím rắc đầy lối ngõ tôi qua. Mắt cứ miên man đắm chìm những rặng xoan đung đưa trong gió xuân, vương vấn làn khói bếp nhà ai mà cảm thấy ấm lòng.

Không hiểu sao, trong các loài hoa, tôi lại “bén duyên” với loài hoa xoan hơn cả. Có lẽ do lần đầu tôi gặp em ở dốc núi; dạo đó lại đúng kỳ hoa xoan nở như ghi nhận mối tình đơn phương không thành nên mình càng da diết nhớ hoa xoan chăng? Rồi cái thuở mê sách nhiều mộng mơ thơ Nguyễn Bính với rất nhiều biểu cảm cứ ám ảnh mình không dứt ra được: Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy (Mưa xuân) của cảnh sắc Việt Nam. Rồi những ngày giá rét, ngồi bên bếp lửa ấm ngó rặng xoan khẳng khiu thân cành trong gió thổi tơi bời mà tự hỏi mình: “Sao ở vùng nắng ấm quanh năm, người miền Nam gọi cây xoan là cây sầu đông ấy nhỉ?”. Tôi đã từng tần ngần ngắm mê mải bà hàng xóm thân thiết ở cạnh nhà tôi dấm chuối. Cứ xếp vài nải chuối xanh, bà trải lá xoan tươi lên trên cho đến khi đầy thùng, bà dỡ những nải chuối vàng ươm trước con mắt kinh ngạc của lũ trẻ chúng tôi. Bà giải thích: “Nhang thơm và hơi nóng của lá xoan tươi làm cho chuối mau chín hơn, màu chuối đẹp hơn!”. Và bạn có nhớ khi vào các làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ, mắt ta chạm vào những thân xoan được ngả xuống ngâm trong các vùng ao hồ đợi đến những ngày hanh khô xẻ gỗ dựng nhà thì chẳng có thứ mối mọt nào gặm nổi. Vào dịp cuối xuân sang hè, mỗi dịp trở về vùng Kinh Bắc, khi xe qua cầu Phủ Lạng Thương, mắt tôi nhòe ướt khi nhìn những rặng xoan nở. Thế đấy, từ trong tiềm thức, hồn xoan đã ngấm vào tôi tự bao giờ.

2. Có lẽ lâu lắm rồi, tôi nằm nghe mưa rơi trên đất quê. Thế đó, mới vừa Tết ra, sau những đợt rét đậm, gió xuân ấm áp hây hẩy tình là thấy dễ chịu ngay. Lại sấm xa dội về báo hiệu mưa đầu mùa. Mưa gõ trên mái nhà từng đợt dài không dứt. Ngoài sân, bong bóng mưa phồng lên rồi tan ra như những ảo ảnh. Đầu hồi, mưa xối theo ống máng ào ào thác nước. Có ai đội mưa thấp thoáng ngoài vườn. Hình như là tôi – cậu bé mê mải đi chộp cá rô theo lạch nước ngược lên. Những chú cá rô đen nhẫy, nhảy lách tách trong giỏ nghe thật vui tai. Chẳng mấy chốc giỏ cá đã đầy. Còn có gì vui hơn những cơn mưa đầu mùa. Lại có ai thấp thoáng ngoài ruộng ngô khi mưa tạnh nắng lên. Cậu bé ấy là tôi đi mót khoai mầm của ruộng nhà ai dỡ sót. Những cái mầm xanh biếc mập mạp. Cứ lần theo thể nào cũng được củ khoai to bự còn ròng ròng nhựa chảy. Rổ khoai mầm là niềm vui của một ngày đỡ đói lòng những năm lương thực khan hiếm, tiêu chuẩn mỗi người đều theo định lượng. Thoang thoảng đây đó cây bưởi nhà đơm hoa, hương bay khắp vườn. Sau mưa, hương bưởi thơm đằm hơn. Cậu bé là tôi và cô bé là em đang nhặt hoa bưởi rụng trắng góc sân. Những cánh hoa trắng muốt nhị vàng chanh, em nhặt đầy tay; tôi chẳng dám ngó lâu sợ tan đi một giấc mơ ngày đẹp. Chao ôi, hương ký ức!

Mưa ào ạt... Mưa tuôn rơi... Mưa xối xả... Như thác trời đang xối xuống nhân gian. Người trẻ tràn trề hy vọng. Người già hân hoan dự báo điềm lành. Mùa màng tốt tươi. Cỏ hoa khoe sắc. Tôi ngước mắt nhìn. Mưa trắng xóa. Cảnh vật như chìm trong mưa. Gay gắt, chói chang, sắc lẻm... hình như mưa làm cho mắt nhìn dịu lại. Và những câu thơ của thi sĩ xứ Bắc về mưa ám ảnh tôi đến tận bây giờ: “Mưa mưa mưa... mở cửa đón mưa vào/ Mưa mưa mưa... phòng ta thành bát ngát/ Anh nắm bàn tay ngón dài dịu mát/ Anh nhìn mắt em in mọi buồn vui/ Ta nói chuyện đi xa lòng rạo rực/ Nhìn bụi mưa phủ mượt tóc em rồi”.

Nguyễn Thanh Kim

Ý kiến của bạn