Cuối thu
Cuối thu
Áp lạnh
Mùa trước
Bâng khuâng
Ta dặn em
“...nhớ cài khuy áo cổ...”
Bây giờ
Thu vẫn thu se
Lạnh vẫn ràn rạt phố
Đâu đây lời cũ
“...nhớ cài khuy áo nghe em”
Ta không thể quên
Thật là em không nhớ?
Một tiếng ho khan thắt lòng hai nửa
Phong phanh trời
Phong phanh gió
Mùa sau... mùa sau...
Ta đâu còn được dặn dò em nữa
Lá đi
Như chối bỏ
Em cuối thu
Ta cũng đông rồi!
Trần Gia Thái