Cười ra nước mắt chuyện của bố con nhà thơ Hoàng Cầm

06-10-2012 13:58 | Văn hóa – Giải trí
google news

Vào buổi trưa một ngày tháng Năm oi bức, cách đây khá lâu, nhiệt độ ngoài trời lên tới 39 - 400C. Tôi được anh Hoàng Kỳ (con trai cả của thi sĩ Hoàng Cầm)

(SKDS) - Vào buổi trưa một ngày tháng Năm oi bức, cách đây khá lâu, nhiệt độ ngoài trời lên tới 39 - 400C. Tôi được anh Hoàng Kỳ (con trai cả của thi sĩ Hoàng Cầm) mời đến nhà ông cụ chơi. Đến nhà, chúng tôi vừa bước vào đã thấy phát ngốt lên vì nhà cụ ở tít trong ngõ sâu, phố Lý Quốc Sư với lỉnh kỉnh những thứ nồi niêu, bát đĩa... Lão nhà thơ Hoàng Cầm vẫn nằm trên một chiếc giường kê thấp có đệm chăn chiên. Vừa pha nước mời tôi uống, anh Kỳ vừa nói với bố: “Hôm nay nóng thế, có khi bố tắm một cái cho mát”. Ông cụ đồng ý.

Anh Kỳ khệ nệ bê một chậu nước to vào đặt gần lối ra vào nhà tắm và bảo ông cụ cởi quần áo ra. Nhà có khách, cụ giữ ý đòi vào nhà tắm. Anh con trai bê chậu nước vào và quay ra dắt bố. Lúc này cụ đã yếu, gần 90 tuổi, đi lại khó khăn, người gầy teo tóp, trông rất tội. Bù lại, được cái hai mắt cụ lúc nào cũng sáng quắc, đầu óc tỉnh táo.

Tôi ngồi ngoài uống nước, nghe anh Kỳ bảo: Bố phải ngồi lên ghế này. Ông cụ từ chối bảo, anh cứ để bố ngồi xổm, tiện hơn. Một lát sau, anh Kỳ lại bảo: Bố đưa con kỳ lưng cho. Ông cụ chỉ nói: “Đấy, đấy, anh cứ kỳ mạnh vào chỗ ấy cho bố. Ngứa lắm mà tay bố không thể nào với tới được”. Anh Kỳ bảo: “Bố có mỏi không thì ngồi lên ghế này”. Ông cụ tiếp tục từ chối: “Anh cứ để bố ngồi thế cho dễ kỳ cọ”...

Một lúc sau, tôi nghe tiếng “oái, oái” trầm đục từ nhà tắm phát ra, chắc có chuyện gì xảy ra với cụ. Ngay sau đó, cụ buông một câu: “Kỳ ơi, anh lại bóp... bố rồi!”. Anh Kỳ thanh minh: “Đâu có, con nhỡ tay kỳ mạnh nên nó trượt quá xuống chỗ ấy thôi”.

Sau chừng khoảng ba mươi phút hai bố con đánh vật với nhau trong nhà tắm, anh con trai dắt bố lại giường. Cụ nằm lim dim mắt tỏ vẻ sảng khoái thật sự.

Anh Kỳ lại bàn uống nước kể với tôi: “Khổ thế đấy! Cụ già toàn da bọc xương, nên khẽ chạm vào... là cụ “oái” lên thế thôi. Chứ đời thuở nào con lại dám kỳ cọ cho bố thế. Của đáng tội, cụ cao niên rồi nên cơ bắp giãn hết. Biết vậy, tớ bảo ngồi lên ghế, ông cụ không nghe, cứ đòi ngồi thế cho dễ kỳ cọ. Lúc kỳ bụng, chẳng may tớ quá tay chạm phải... nên cụ kêu “oái” lên thế, chứ có dám làm gì cụ đâu. Người ngoài nghe không biết tưởng thế thật, có chết tớ không chứ...”.

Đoạn nghe anh Kỳ kể đến đấy, tôi cứ ôm bụng mà cười rũ rượi, nước mắt chảy đầm đìa, nhưng không dám cười thành tiếng, sợ hai bố con anh phật ý.

Hôm sau đến cơ quan, ngồi uống nước cùng tôi ở bàn, anh Kỳ lại mang chuyện ấy ra kể một cách rất hồn nhiên với vẻ mặt ngơ ngơ, tôi được một trận cười đến nghẹt thở. Thấy thế, anh lại càng ra sức thanh minh, làm như tôi là người chưa hề biết chuyện xảy ra hôm qua ở nhà cụ. Thế mới hóm chứ, hai bố con cứ thật thà như đếm ấy. Đúng là “giỏ nhà ai, quai nhà ấy” thật chẳng có sai.          

Bình Tâm


Ý kiến của bạn