Cưới như thế, hoan hô Hà Nội!

Xã hội
Dù mới chỉ là dự thảo chỉ thị của Thành ủy Hà Nội, nghĩa là nó chưa được thực hiện nhưng dân tôi cũng xin được vỗ tay thật dài, thật to hoan nghênh Hà Nội.
(SKDS) - Dù mới chỉ là dự thảo chỉ thị của Thành ủy Hà Nội, nghĩa là nó chưa được thực hiện nhưng dân tôi cũng xin được vỗ tay thật dài, thật to hoan nghênh Hà Nội. Không hoan nghênh sao được khi dự thảo đưa ra nội dung: Cán bộ đảng viên tổ chức tiệc cưới không được quá 300 người tương đương 50 mâm và không được tổ chức ở khách sạn 5 sao hay khu du lịch cao cấp.
 
Cưới là việc hỉ việc vui, là ngày trọng đại của một đời người. Khi đôi trai gái cầm trên tay tờ đăng ký kết hôn ghi họ tên mình thì đương nhiên họ là vợ chồng rồi nhưng hình như không mấy ai nhớ ngày ấy. Ngày tháng nhớ nhất đối với các cặp vợ chồng vẫn cứ là ngày tháng tổ chức hôn lễ với sự có mặt chung vui của họ hàng, bè bạn. Tuy nhiên, mấy chục năm nay, do phải “bằng anh bằng ả”, do thích phô trương và do những cái gì khó nói đó nữa nên nhiều đám cưới đông đúc, tốn kém quá độ vẫn xảy ra. Lại có cả những siêu cưới tốn hàng chục tỷ đồng, lời khen thì ít tiếng chê thì nhiều.
 
Ngày cưới đi chệch ý nghĩa tốt đẹp của nó, trở thành gánh nặng cho gia đình và cả người được mời. Không hiếm những ông bố bà mẹ phải chau mày nhíu trán, lo lắng căng thẳng khi tổ chức tiệc cưới cho con. Không ít người nhận tấm thiệp thơm tho mà lo ngay ngáy vì lương không đủ chi cho tiền mừng nếu tuần có đôi ba đám. Cán bộ nhân viên cấp dưới khi được sếp mời cưới con cháu lắm lúc “vui là vui gượng kẻo mà” chứ bụng dạ thì lo lắm. Phong bì phải nặng một chút chứ nhẹ quá thì cũng thật áy náy.
 
Mà không phải ai cũng có điều kiện “chơi đẹp” được. Cái kiểu mời đại trà theo danh sách cán bộ cơ quan, đơn vị không phải là không từng xảy ra. Tôi đã từng được dự một số đám cưới mà thực khách lên tới hàng nghìn, anh em nói đùa: Nhìn người ngồi ở những mâm xa tít cái đầu chỉ bé như đầu que diêm (!). Ở các đám cưới như thế thì phải có những “trái tim” to quá cỡ đựng tiền mừng. Những đám cưới đông đúc và ồn ào như chợ Tết vậy.

Đông vui. Thông thường, xưa nay thì người ta cứ ghép hai từ ấy lại với nhau. Nhưng, như mọi sự việc trên thế gian này, cái gì quá cũng không tốt đâu. Cưới hỏi cũng nên phải chừng mực, chỉ nên mời những người họ hàng, bạn bè thân thiết thôi. Vừa ấm áp tình cảm, vừa khỏi lo ế cỗ thừa mâm. Hai, ba trăm thực khách cho một tiệc cưới là vừa với một hôn trường xinh xinh, sang trọng. Bài trí trang nhã, ánh sáng nền nã, ca nhạc phù hợp, món ăn ngon, chủ khách vui vẻ là đạt chuẩn rồi.

Hạnh phúc vợ chồng đâu phụ thuộc vào cưới to hay cưới nhỏ. Chất keo chính gắn kết các đôi uyên ương là tình yêu. Tình yêu càng sâu sắc mãnh liệt càng hạnh phúc, bất chấp những gian khó, thiếu thốn kinh tế. Tôi thấy, không ít những đôi vợ chồng không giàu có nhưng sống với nhau tình nghĩa, gắn bó chẳng mấy ai bằng. Tôi không duy ý chí nhưng vẫn đề cao kiểu sống này: Râu tôm nấu với ruột bầu/ Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Cái đủ đầy, thừa thãi về tiền của chưa chắc đã đảm bảo được cho hạnh phúc của lứa đôi.

Xây dựng nếp sống mới nên bắt đầu từ những điều thiết thực, cụ thể như vậy. Mong sao, nói và làm phải đi đôi với nhau. Mong sao, đừng đánh trống bỏ dùi. Mong sao, cán bộ giữ chức vụ càng cao càng gương mẫu làm trước. Cũng mong sao, dự thảo chỉ thị này sớm trở thành chính thức và được thực hiện, trước hết trong cán bộ và đảng viên Hà Nội. Sau đó, sẽ được nhân rộng ra vững chắc trong cả nước. Cán bộ đảng viên gương mẫu thực hiện cưới tiết kiệm, dân sẽ hoan hỉ làm theo ngay. Làm ngay đi, Hà Nội nhé!      

Thanh Khê


Ý kiến của bạn