Kỳ I: Nỗi đau vẫn còn đó
Một vụ tai nạn giao thông thương tâm, còn nạn nhận là một vận động viên thể dục dụng cụ quốc gia tuổi đời còn rất trẻ, sự ra đi để lại bao đau đớn cho gia đình, thầy cô và bạn bè, ngành thể thao Việt Nam mất đi một vận động viên giỏi, còn lại chỉ là những giọt nước mắt tiếc thương. Thế nhưng, có một điều lạ là sau vụ tại nạn, kẻ gây tai nạn bỏ mặc nạn nhân chạy mất dạng. Để rồi, gần nửa tháng nay, các điều tra viên của cơ quan Công an huyện Từ Liêm đã có hành trình truy tìm chiếc xe và kẻ gây tai nạn rất ly kỳ, nhọc lòng và quyết tâm đến thế nhưng chiếc xe cùng với kẻ gây tai nạn vẫn biến mất như “ma nhập”.
Tai nạn kinh hoàng
Đêm 10/1, tại đường Phương Canh, xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội, vận động viên thể dục dụng cụ quốc gia Trương Khánh Huyền đã bị tử vong do tai nạn giao thông. Sự việc được dựng lại như sau: khoảng 20h15 ngày 10/1, anh Zhaogu (SN 1978), quốc tịch Trung Quốc, là chuyên gia thể dục dụng cụ của Trung tâm thể thao quốc gia Nhổn, Từ Liêm, Hà Nội đi xe máy mang BKS: 29P7-9505 chở vận động viên thể dục dụng cụ quốc gia Trương Khánh Huyền (SN 1997), trú ở 94 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. Khi đó xe máy của anh Zhaogu va chạm với xe ôtô mang BKS 29H-9470 đi theo chiều ngược lại. Vụ TNGT khiến vận động viên Trương Khánh Huyền tử vong ngay tại chỗ. Còn chuyên gia Zhaogu bị gãy 6 chiếc xương sườn. Điều đáng nói là sau khi gây tai nạn, lái xe ôtô mang BKS 29H-9470 đã bỏ chạy. Sau vụ việc, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP. Hà Nội phối hợp với Công an huyện Từ Liêm điều tra, truy tìm lái xe gây TNGT nghiêm trọng trên để xử lý. Nhưng đến nay, gần nửa tháng trôi qua, mọi nỗ lực của các điều tra viên dường như vẫn bằng không...
Chúng tôi tìm về địa chỉ gia đình Huyền ở 94 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội vào một chiều cận Tết Nguyên đán. Trong khi những gia đình khác đang nô nức trang hoàng lại cửa nhà, vun vén cho một cái tết vui vẻ thì trong căn nhà của ông Trương Văn Ngọc, 70 tuổi và bà Hoàng Thị Ngân, bố mẹ Khánh Huyền lại trĩu nặng không khí đau thương. Gặp chúng tôi, bà Ngân khóc lóc, còn ông Ngọc cứng cỏi hơn cũng chỉ nói để tự trấn an mình: “Đau lắm chú ơi, cháu nó mất, còn tâm can đâu mà tết với nhất”. Rồi, trong hương khói nghi ngút, di ảnh của Huyền vẫn còn kia tươi tắn, ông Ngọc kể: “Hôm đó nó đi nhận học bổng chú ạ, thế mà đi luôn...”. Điều mà ông đau lòng là, Huyền mất đã gần nửa tháng mà cơ quan công an vẫn chưa thể xác định được kẻ gây tai nạn. Đau thương xen lẫn với bức xúc vì sự vô lương tâm ấy khiến ông gầy sọm hẳn đi. Ông Ngọc kể rằng, Huyền là một đứa con ngoan, tự biết hoàn cảnh gia đình không lấy gì làm khá giả, bố mẹ làm nghề trồng hoa, trồng đào ở Tứ Liên, Tây Hồ nên cháu sớm định hướng được việc học hành của mình.
Hiện trường vụ tai nạn. |
Tiếc thương vận động viên giỏi
Huyền được sinh ra trong gia đình có 4 chị em, là con thứ 2, tuy không phải con nhà nòi nhưng 3 chị em Huyền đều theo học và trở thành vận động viên thể dục dụng cụ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Chị gái Huyền cũng là vận động viên giỏi, từng đoạt HCV quốc tế. Bản thân Huyền đã 7 năm theo học và thi đấu, là thành viên Đội tuyển quốc gia môn thể dục dụng cụ, em đã đoạt nhiều huy chương, trong đó có 2 HCV giải trẻ quốc gia, mới đây nhất là HCV khu vực Đông Nam Á môn thể dục tự do của nữ.
Theo như thầy Trương Tuấn Hiền, phụ trách chung Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội thì Huyền là vận động viên tài năng và có tiềm năng lớn. Nhà trường, thầy cô rất kỳ vọng ở em trong sự nghiệp cống hiến cho thể thao nước nhà. Thế nhưng, giờ mọi thứ đã quá muộn, Huyền ra đi để lại sự tiếc nuối. Thầy Hiền nói trong nước mắt: “Là một người thầy, người làm công tác thể thao, tôi buồn lắm. Khánh Huyền mất đi là nỗi đau lớn với ngành, mất đi vận động viên giỏi. Nhưng đau đớn hơn là mất đi học trò ngoan”. Thầy Hiền còn kể, hôm đó Huyền đi nhận học bổng, được huấn luyện viên chở về Nhổn tập trung thì gặp nạn. Hôm đưa tang em, lãnh đạo ngành, từ Thứ trưởng, lãnh đạo Sở TDTT Hà Nội, thầy cô, đồng nghiệp đều có mặt, ai cũng khóc thương em. Càng thương em lại càng bức xúc với kẻ đã gây tai nạn rồi bỏ chạy, thật là nhẫn tâm khi để người bị nạn nằm đó... Cũng theo thầy Hiền, đào tạo được một vận động viên giỏi như Trương Khánh Huyền thật là vất vả, Huyền mất đi đồng nghĩa với ngành thể thao mất đi một niềm hy vọng.
Còn cô Hoàng Thùy Giang, huấn luyện viên của Huyền nói: “Ở lớp, em là học trò giỏi, chăm ngoan và có chí. Với thầy cô, em luôn lắng nghe, với bạn bè em luôn hoà đồng... nên khi mất đi chúng tôi đau đớn lắm”. Đến bây giờ, ở Trung tâm Huấn luyện Nhổn, một không khí trĩu nặng còn đó, kể từ ngày em ra đi, sự tiếc nuối hiển hiện trên những gương mặt bạn bè thầy cô.
Kỳ II: Truy tìm dấu “xe ma”
Bài, ảnh: Thành Văn