Mẹ cháu tử vong ngay sau tai nạn còn cháu bé đang được bố bế cũng không tránh khỏi bị chấn thương sau cú va đập quá mạnh. Tất cả hành khách được cấp cứu và phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển nhưng riêng em bé 5 tháng bị chấn thương sọ não nặng được chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức điều trị.
Cháu đến viện trong tình trạng hôn mê, da niêm mạc nhợt, bóp bóng qua nội khí quản, mạch 120lần/phút, vùng trán sưng nề, xương hàm dưới mất vững. CT scan sọ thấy có dập não, máu tụ trong não trán trái kèm vỡ xương sọ. CT scan hàm mặt thấy: Gãy xương hàm dưới. Ngay lập tức, cháu được an thần, thở máy, truyền dịch, truyền máu, chống phù não… Sau khi hồi sức hội chẩn các chuyên khoa, bệnh nhi không có chỉ định phẫu thuật cấp cứu nên được chuyển Phòng Hồi sức tích cực 2 thuộc Trung tâm Gây mê và hồi sức ngoại khoa điều trị. Cháu tiếp tục được hồi sức theo đích chấn thương sọ não nặng, duy trì áp lực tưới máu não, kháng sinh truyền dịch, chống phù não, nuôi dưỡng. Sau 72 giờ, tình trạng phù não có cải thiện trên CT scan sọ kiểm tra. Sau 4 ngày thở máy tri giác, cháu khá dần và rút được nội khí quản ngày thứ 5, cháu tiếp tục được theo dõi và phục hồi chức năng, lý liệu pháp tích cực. Ngày thứ 8 sau tai nạn, cháu tỉnh hoàn toàn, mắt mở to tự nhiên, nhận ra bố và bà, bắt đầu tập cho ăn đường miệng và được chuyển xuống Khoa Nhi theo dõi và điều trị tiếp. Bác sĩ điều trị thở phào nhẹ nhõm.
Niềm vui của người thầy thuốc khi bệnh nhi được cấp cứu thành công. (Ảnh minh hoạ)
Cuộc sống có rất nhiều cái nhân duyên, bác sĩ và bệnh nhân cũng phải có cái nhân duyên, cháu đến cấp cứu đúng hôm trực viện, được bác sĩ trực chuyên Khoa Thần kinh gọi ra cấp cứu và nhận về điều trị, lại chuyển được khoa đúng hôm trực tua sau. Thực sự các bác sĩ rất ngại khi điều trị cho các cháu bé bị bệnh nặng, một phần vì phẫu thuật và thủ thuật đều khó, nhưng cái ngại nhất khi bác sĩ là những ông bố bà mẹ trẻ đang nuôi con nhỏ. Biết rằng người bác sĩ giỏi phải có một cái đầu lạnh để chẩn đoán điều trị cho tốt và một trái tim nóng để lan toả tình yêu thương giữa con người với con người. Nhưng vượt qua được những cảm xúc khi nghe lại câu chuyện tai nạn từ khuôn mặt và ánh mắt thất thần của người chồng vừa đột ngột mất vợ và người con bé bỏng đang nguy kịch cũng khó biết bao. Rồi hình ảnh bệnh nhi bụ bẫm đang thở máy chưa biết khi nào tỉnh. Đặc biệt hôm cháu tỉnh trong vòng tay của bố nhưng ánh mắt nhìn xa xăm dường như đang tìm mẹ cũng làm cho trái tim sắt đá của bác sĩ dần tan chảy. Ơn trời ơn đất, cảm ơn các đồng nghiệp tuyến dưới, các đồng nghiệp tuyến trên ở các chuyên khoa khác nhau đã cấp cứu một cách kịp thời, cảm ơn các cô điều dưỡng Phòng Hồi sức tích cực 2 đã hết lòng chăm cháu như con em của mình (cháu ra viện cũng là bó hoa tặng các cô nhân ngày sinh nhật khoa tròn 3 tuổi). Và đặc biệt hơn là thầm cảm ơn mẹ cháu dưới suối vàng đã phù hộ và tiếp sức cho cháu vượt qua cơn nguy kịch. Không hiểu tôi có phải là người duy tâm không nhưng tôi luôn cảm nhận được điều đó. Mong cho ba bố con cháu bé mạnh khoẻ và bình an trong quãng đời còn lại. Cuộc sống vô thường dường như không ai đoán trước được điều gì. Mỗi ngày ta còn có mặt trên cuộc đời đã là một điều may mắn rồi. Mỗi sớm mai thức dậy cám ơn đời cho ta thêm một ngày nữa để yêu thương cuộc đời này. Bởi vậy, chúng ta nên trân trọng mỗi khoảnh khắc trong đời. Mỗi phút giây qua đi chúng ta đều không lấy lại được, nếu như không biết trân trọng chúng ta sẽ phải hối hận cả đời. Tất cả mọi bệnh tật đều có khả năng chữa được nhưng bệnh hối hận thì không có thuốc nào chữa được vì thời gian có quay lại bao giờ đâu?
Làm sao ta có thể tìm lại được khoảnh khắc đó. Vì vậy, hãy coi ngày hôm nay là một phần thưởng mà thượng đế ban tặng nên hãy sống tốt, sống tử tế và hết mình cho những đam mê trong sáng, hãy sống mỗi ngày như hôm nay là ngày cuối cùng để rồi chúng ta không phải hối hận bất cứ việc gì cả. Hãy yêu thương tất cả những người thân yêu chúng ta ngay khi có thể vì không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao.