Nhà cô bé theo đạo và cô bé luôn tỏ ra là một con chiên ngoan đạo trước Chúa.
Thế rồi một hôm cô bé kêu mệt quá. Bố mẹ cho đi khám thì phát hiện ra suy thận nặng, phải vào viện. Cô bé vào viện, nằm giường do mình phụ trách, đúng ngày Valentin, lúc mình đi công tác còn chưa về.
Gặp mình, mẹ cháu kể: Cháu thấy mệt 3 - 4 tháng nay rồi, nhưng cứ nghĩ do học hành nhiều nên bố mẹ cũng không để ý. Khi cháu kêu mệt quá, tôi đưa cháu vào viện khám thì bác sĩ bảo thiếu máu nặng phải truyền máu mấy lần, rồi cho thêm thuốc, da dẻ cháu có hồng hào hơn. Tôi đã tưởng cháu khỏe mạnh lại, nhưng cuối cùng vẫn phải lọc máu cấp cứu.
Mình kiểm tra thấy cháu bị suy thận mạn rõ, nhưng thận còn khá to nên quyết định sinh thiết thận để chẩn đoán. Kết quả sinh thiết đúng là bệnh thận IgA như mình dự đoán nhưng các cầu thận đã xơ hóa gần như toàn bộ.
Người thầy thuốc còn là người nâng đỡ tâm hồn cho người bệnh.
Mình giải thích cho bố mẹ cháu về tình trạng bệnh của cháu: Bố ngồi lặng thinh, còn mẹ cháu thì khóc rấm rứt:
- Tội cho cháu nó quá bác ạ. Nhà có mỗi hai anh em, anh nó thì mới lấy vợ hơn 2 năm trước. Còn nó thì ngoan ngoãn, học giỏi nên bố mẹ, thầy cô, bạn bè ai cũng quý.
Suốt những ngày nằm viện, khi gặp mình, mẹ cháu lúc nào cũng: Em chẳng biết gì, bác giúp vợ chồng em với.
Rồi mẹ nó kể hơn 2 năm trước cháu có bị đái máu một đợt, chị dâu đưa đi khám ở một bệnh viện cũng khá lớn nhưng các bác sĩ bảo chỉ bị nhiễm khuẩn tiết niệu và dặn về uống nhiều nước rồi hết nên chủ quan không đi khám lại.
Mình nghĩ, giá như 2 năm trước được chẩn đoán đầy đủ hơn, sinh thiết thận sớm rồi điều trị sớm thì may ra... Giá như!
Có hôm đi buồng cùng nội trú, mẹ cháu bảo: Cháu nói với mẹ nếu bác sĩ điều trị khỏi cho cháu thì cháu sẽ nhận bác sĩ làm bố đỡ đầu.
Mình chỉ cười lớn. Còn nó thì ngượng ngùng quay đầu đi. Xấu hổ mà.
Hôm 8/3, biết nó cũng học tiếng Anh, mình tặng nó cuốn Humans of Hanoi - một cuốn sách ảnh nhỏ với vài lời đề tặng. Cuốn sách nói về những phận người nhỏ nhoi, ở ngay chính trong các con phố nhỏ ở Hà Nội này, trong đó có cả những người bệnh. Nó biết ơn lắm, lúc nào cũng để sách ở đầu giường, trang trọng như sợ mình không nhìn thấy được.
Thế rồi cuối cùng mình vẫn phải giải thích cho bố mẹ nó về chuyện phải lọc máu chu kỳ, trong lúc chờ đợi được ghép thận. Nghe bố mẹ nói nó đòi về nên phải nhờ mình giải thích trực tiếp cho nó. Nó đang lọc máu, mình vào giải thích chuyện điều trị sau này. Vừa nghe đến đó, nó bật khóc, rồi kéo cái ga che mặt rấm rứt. Mình tự nhiên ngồi bối rối, không biết phải làm sao. Chắc nó nghĩ, Chúa trời cũng không còn muốn giúp đỡ nó nữa.
Đến mấy buổi đi buồng sau, mình cứ hỏi bệnh là nó lại nhắm mắt khóc. Mình trêu: Cháu N. giận chú rồi nên không muốn nói chuyện với chú hả. Mẹ cháu gặp mình bảo: Cháu quý bác lắm nhưng vì tủi thân nên toàn khóc.
Mình nghĩ, ừ, khóc là phải thôi, đang tuổi ăn tuổi học, bạn bè được cắp sách đến trường, mình thì phải nằm bệnh viện, chịu bao đớn đau mệt nhọc, tủi thân là đúng rồi.
Hôm trước, cháu gửi lời kết bạn trên facebook, mình nhắn tin trêu: Cháu giận chú phải không, chú đi khám bệnh toàn quay mặt đi không nói gì. Cháu nhắn hình mặt cười: Đâu có, cháu quý chú còn không hết nữa nè...
...Mấy hôm vừa rồi, thỉnh thoảng ngồi nghe mấy bài thuyết pháp của mấy nhà sư, nghe được câu: Cuộc sống này vô thường lắm. Cái gì đến nó sẽ đến. Cái gì phải đi nó sẽ đi. Cái gì là của mình thì nó sẽ là của mình. Hễ có được thì sẽ có mất. Được và mất đan xen nhau. Vạn sự tùy duyên.
Thật, cuộc sống này cũng vô thường lắm.