Cuộc sống ơi tôi mến yêu người!

23-10-2009 10:34 AM | Văn hóa – Giải trí

Cuối tháng 6 vừa qua tôi đột nhiên bị sốt, lúc nào nhiệt độ cũng 38,5oC. Mặc dù cố gắng ăn, uống thuốc và truyền dịch nhưng tôi vẫn rất mệt. Không dám nghỉ vì lúc đó đang là thời điểm dịch sốt virut nên khoa tôi công tác rất đông bệnh nhân.

Cuối tháng 6 vừa qua tôi đột nhiên bị sốt, lúc nào nhiệt độ cũng 38,5oC. Mặc dù cố gắng ăn, uống thuốc và truyền dịch nhưng tôi vẫn rất mệt. Không dám nghỉ vì lúc đó đang là thời điểm dịch sốt virut nên khoa tôi công tác rất đông bệnh nhân. Sau khi xét nghiệm và làm siêu âm tôi mới biết mình bị viêm gan, kèm theo là viêm túi mật do sỏi. Điều đó đã lý giải tại sao tôi cảm thấy mệt mỏi quá chừng! Tuy đã được điều trị bằng thuốc và bình phục gần như hoàn toàn, nhưng bạn bè đồng nghiệp khuyên tôi cần phải mổ sớm, không nên để lâu hơn nữa vì nguy cơ viêm nhiễm luôn tiềm ẩn. Sau rất nhiều lần hoãn đi hoãn lại, cuối tháng 9 tôi quyết định mổ... Theo lịch hẹn, tôi cùng con trai đi đến Khoa phẫu thuật gan mật Bệnh viện Việt - Đức. Trong lúc ngồi chờ, tôi tranh thủ ngắm nhìn khuôn viên bệnh viện. Bệnh viện rất sạch sẽ, người nhà bệnh nhân có chỗ ngồi chờ đàng hoàng, không có cảnh nhếch nhác như ta thường gặp ở một số bệnh viện khác. Tôi gặp bác sĩ Tuấn Anh sau giờ giao ban, anh hướng dẫn cho tôi các bước phải làm để hoàn thành mọi thủ tục cần thiết cho cuộc mổ sắp tới.

Mặc dù có rất nhiều bạn bè cùng học với tôi ở trường Đại học Y Hà Nội làm việc tại đây và tôi có thể nhờ họ thu xếp cho mình được làm thủ tục nhanh gọn nhưng tôi muốn thử làm một bệnh nhân bình thường xem thế nào. Và điều tôi nhận thấy là tất cả những nơi tôi đến, mọi người đều xếp hàng tuần tự, nhân viên làm việc nhanh nhẹn với phong cách chuyên nghiệp và không hề có hiện tượng gây phiền hà cho người bệnh. Có 2 chị điều dưỡng khiến tôi rất ấn tượng. Các chị đã hướng dẫn tôi nên tranh thủ đến nơi nào trước, nơi nào sau để còn kịp làm thủ tục nhập viện trong buổi sáng. Chiều hôm sau tôi vào viện nằm, sau khi làm thủ tục nhận phòng xong, tôi nằm yên trên giường miên man suy nghĩ về mọi điều, trong đầu tôi luôn vang lên câu hỏi: "Mai sẽ thế nào đây?" mặc dù bạn bè và người thân luôn động viên: "Đừng lo lắng, chỉ là một giấc ngủ thôi". Tôi nằm cùng buồng bệnh với chị Hương ở Thanh Hóa, chị tâm sự: "Chị bị u ở đường mật, đau lắm em ạ, cách đây 5 năm chị đã bị mổ rồi"... Câu chuyện của chị khiến tôi càng lo lắng thêm. Sau khi uống thuốc an thần do cô điều dưỡng phát, tôi ngủ một mạch đến 4 giờ sáng thì tỉnh dậy. Hít một hơi thật sâu không khí mát dịu của mùa thu và cảm thấy bình tĩnh lạ kỳ, tôi đã rất sẵn sàng!

Đúng 7 giờ sáng, một điều dưỡng bước vào phòng báo tôi chuẩn bị lên phòng mổ. Nhìn nét âu lo của chồng và con trai tôi khi cùng tôi lên phòng mổ, tôi nở nụ cười bình thản để động viên chồng và con mặc dù tim tôi cũng đập thình thịch. Tạm biệt người thân, tôi được đưa lên tầng hai phòng mổ. Nhìn nét mặt căng thẳng của tôi, cô điều dưỡng trẻ bảo: "Bác sĩ Tuấn Anh mổ khéo lắm, cô đừng lo lắng gì nhé". Nghe cháu nói thế, mọi lo lắng trong lòng tôi như vơi đi bội phần. Tôi cảm thấy nhẹ cả người và an tâm vô cùng! Rồi tôi nhanh chóng đi vào giấc ngủ sau khi hít sâu vài hơi qua mask chụp vào mũi...

... Một cảm giác lạnh ghê gớm khiến hai hàm răng tôi va vào nhau cầm cập, tôi cựa quậy cố kéo cái gì để đắp và nghe thấy tiếng ai đó: "A! tỉnh rồi. Thế mà chồng cứ đòi vào đấy!". Tôi nhận ra bác sĩ Kim học cùng khóa với vợ chồng tôi ở Đại học Y Hà Nội, anh gọi điện báo tin cho chồng tôi ca mổ đã thành công và chuẩn bị đón tôi trở về Khoa gan mật. Tôi tự nhủ: Thế là đã mổ xong rồi. Chiều hôm đó tôi vừa đau vết mổ, vừa đau lưng do nằm lâu một tư thế. Đến 17 giờ, bác sĩ Tuấn Anh, người thực hiện ca mổ cho tôi ghé qua thăm khiến tôi rất xúc động. Qua mọi người, tôi mới biết là lúc ấy bác sĩ Tuấn Anh mới kết thúc một ngày làm việc và vừa từ phòng mổ ra...

Sau khi mổ xong, tôi kể cho mọi người nghe rất nhiều lần về câu động viên quý giá của cô điều dưõng hôm đó. Tôi nói với con trai tôi: "Có những câu nói gây cho người ta sự đau khổ day dứt, nhưng cũng có câu nói giúp mang đi mọi nỗi ưu phiền của con người. Con nhớ kỹ điều đó nhé vì sau này con cũng là bác sĩ mà"...

Ca mổ của tôi sau này tôi mới biết là rất phức tạp và kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu. Do túi mật bị viêm gây dính vào mạc nối lớn, trong túi mật đầy sỏi. Bác sĩ còn gói đưa cho chồng tôi 4 hòn sỏi to như củ ấu, ai trông cũng phải kêu lên vì khiếp quá.

Trong những ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Việt - Đức, tôi thấy quy trình làm việc ở đây rất nghiêm túc, nhân viên làm việc có trách nhiệm, nhẹ nhàng, chu đáo, cố gắng đỡ đi phần nào nỗi đau cho người bệnh. Tôi rất hài lòng khi mình đã được chăm sóc tại đây...

Giờ đây, thỉnh thoảng nhìn những viên sỏi lấy ra từ túi mật của mình mà chồng tôi cất trong tủ kính làm kỷ niệm, tôi lại nhớ đến những người tôi đã có dịp gặp gỡ, những người vừa là đồng nghiệp, vừa là ân nhân của mình. Từ trái tim mình, tôi chân thành cảm ơn bác sĩ Tuấn Anh và tập thể Khoa phẫu thuật gan mật, phòng mổ của Bệnh viện Việt - Đức, chúc cho truyền thống tốt đẹp: Lương y như từ mẫu còn mãi với thời gian!

BS. Hoàng Hải Yến (Bệnh viện E Hà Nội)


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ: HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THÔNG TIN Y TẾ 63 TỈNH, THÀNH