Cuộc sống luôn tươi đẹp

21-05-2010 10:16 | Dược
google news

Một mốc rất quan trọng trong sự nghiệp học tập của tôi là vào năm 1993, Bộ Y tế lần đầu tổ chức tuyển bác sĩ da liễu đi học ở nước ngoài, thi tuyển các bác sĩ trong cả nước.

Một mốc rất quan trọng trong sự nghiệp học tập của tôi là vào năm 1993, Bộ Y tế lần đầu tổ chức tuyển bác sĩ da liễu đi học ở nước ngoài, thi tuyển các bác sĩ trong cả nước. Học bổng do JAICA Nhật và DETEC Thái Lan tài trợ. Tôi và một anh nữa ở Huế trúng tuyển và là học viên Việt Nam khóa đầu được tuyển học chương trình đào tạo của khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Một năm học chuyên môn bằng tiếng Anh thực sự vất vả vô vùng, nhưng cũng nhờ được học khóa này mà tôi có được trình độ chuyên môn như ngày nay. Đôi khi, mang cuốn "Years book" của khóa học xem lại để hồi tưởng năm tháng học hành đầy khó khăn nhưng cũng rất tuyệt vời đó. Sau này, tôi vẫn tiếp tục học để có thể hoàn thiện hơn đối với một bác sĩ da liễu: đó là chuyên khoa cấp 1, 2, tiến sĩ, bác sĩ chính, bác sĩ cao cấp; nhưng khóa học da liễu đó mới thực sự khó khăn, đòi hỏi tôi phải chăm chỉ, miệt mài để có kết quả học tốt. Và cao hơn nữa, đó là không làm các bạn học cùng lớp của các nước coi thường mình mà trái lại, được mọi người quý mến và tôn trọng.

Năm tháng qua đi, chặng đường mà tôi đã trải qua thật dài, thật vất vả, gian khổ nhưng cho đến nay nhìn lại tôi thấy mình thật may mắn đã được học và bản thân cũng đã cố gắng kiên trì học không ngừng. Trí thức, kiến thức chuyên ngành và kinh nghiệm nghề nghiệp được tích lũy hàng ngày, được học qua bạn bè, đồng nghiệp và sách vở. Gia đình tôi bây giờ đã chuyển đến nơi ở mới được gần 10 năm rồi, một ngôi nhà ở trung tâm thủ đô, có kiến trúc đẹp, yên tĩnh để có thể làm việc và nghỉ ngơi. Những lúc rảnh rỗi, tôi có thể ngắm tranh, nghe nhạc và nằm dài trên đi văng đọc sách báo. Vợ tôi vẫn luôn bên tôi những lúc khó khăn, vui buồn của cuộc đời. Nay là trợ lý cho tôi ở phòng khám vào các buổi chiều. Và mỗi tối, vợ chồng tôi có một không gian riêng với những niềm vui sau một ngày làm việc. Trông vợ tôi lúc đó thật hạnh phúc và cũng thật đời thường của người phụ nữ. Tôi luôn bận bịu việc học hành, đi công tác xa rất nhiều vì tôi làm công tác chỉ đạo tuyến mà. Luôn phải đi xa, cho đến nay chỉ còn 1 tỉnh mà tôi chưa đến được là Kon Tum. Cho nên mọi chuyện nhà cửa và chăm sóc con cái một tay vợ tôi lo lắng. Niềm mơ ước của chúng tôi từ rất lâu mong các con được học hành tốt hơn bố mẹ chúng.

Các con tôi đã lớn, các cháu sống độc lập, tự tin. Con trai lớn của tôi học tiếng Pháp từ nhỏ và nay đang học ở Pháp. Cháu học tốt và cũng chăm chỉ học như những người trong gia đình tôi. Đó là truyền thống từ ông nội của tôi, bố tôi và các anh chị em trong gia đình. Con gái thứ của tôi rất xinh xắn, đáng yêu, thông minh và nhanh nhẹn giống mẹ. Cháu có thiên hướng hoạt động xã hội, luôn thích sau này trở thành nhà kinh doanh. Gia đình tôi còn có 3 thành viên nữa (những con vật nuôi) mà cả nhà tôi đều yêu quý, đó là chú Tomy, chú Bob và cô Mưu. Mỗi khi đi làm hoặc đi xa về là chúng làm loạn vì mừng rỡ. Các con tôi, vợ tôi đều rất yêu chúng. Đúng như mẹ tôi đã nói với vợ tôi: "Nhà phải nuôi con vật cho bọn trẻ biết yêu thương, chăm sóc súc vật và hướng thiện". Nay bố mẹ tôi đã đi xa, mỗi khi con tôi nghỉ hè hay Tết, chúng tôi thường cùng các cháu về quê để thắp hương mộ các cụ và nhà thờ tổ. Đình làng, chùa làng là nơi mỗi khi ta về thấy trong lòng mình thật thư thái, tâm hồn được bình yên. Mong rằng các con tôi sau này vẫn giữ được truyền thống gia đình là ham học, dám chịu khó, chịu khổ để vươn lên và luôn nhớ đến tổ tiên, cha mẹ. Đó là niềm mong muốn và hạnh phúc của chúng tôi, một thế hệ trải qua nhiều gian khổ của một thời kỳ mà đất nước ta có nhiều biến cố lớn lao.

Gia đình, với biết bao kỷ niệm về những người thân yêu, về những thăng trầm, biến cố. Cuộc đời như một bộ phim thật dài diễn ra trong ký ức chúng ta. Cho đến một ngày nào đó, một thời khắc nào đó ta nhìn lại từng quãng đời và cả cuộc đời một cách nghiêm túc để nếu được sống một lần nữa ta sẽ cố gắng hơn, để sống tốt hơn, yêu thương con người và yêu cuộc sống của mình hơn nữa. Như người ta vẫn nói: "Được sinh ra trên đời này đã là niềm hạnh phúc vô cùng".

TS. Nguyễn Duy Hưng


Ý kiến của bạn