Cuộc khai quật kho báu bị lãng quên

Văn hóa – Giải trí
Một thời gian giới điện ảnh đã “bỏ ngoài tai” những tác phẩm văn học được công chúng thừa nhận, nên họ buộc phải tính nước ăn đong bằng cách vừa bấm máy sản xuất vừa viết kịch bản.

Một thời gian giới điện ảnh đã “bỏ ngoài tai” những tác phẩm văn học được công chúng thừa nhận, nên họ buộc phải tính nước ăn đong bằng cách vừa bấm máy sản xuất vừa viết kịch bản. Vì thế nhiều bộ phim ra mắt công chúng như món “mỳ ăn liền” thiếu hấp dẫn đối với bộ phận khán giả ngày càng khó tính hơn.

Những cái bắt tay đầy hứa hẹn

Trong thời gian gần đây, nhất là vào năm 2010, điện ảnh Việt đã ghi nhận một thực tế đáng quan tâm với một mùa phim đa dạng các tác phẩm được chuyển thể từ những tác phẩm văn học đã được khẳng định. Chẳng hạn như Long thành cầm giả ca phóng tác từ tác phẩm thơ cùng tên của đại thi hào Nguyễn Du và Cánh đồng bất tận chuyển thể từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Mảng phim truyền hình đa dạng hơn ở các thể loại, Hãng phim TFS khai thác các tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh như: Tại tôi, Khóc thầm; phim Lều chõng chuyển từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Ngô Tất Tố; phim Vó ngựa trời Nam chuyển từ Thi tướng rừng xanh của nhà văn Nguyên Hùng. Các tác phẩm văn học đương đại cũng đã có cơ hội thành phim như: Phía cuối cầu vồng chuyển thể từ truyện Mắt bão của nhà văn Phan Hồn Nhiên; Cocktail cho tình yêu chuyển từ truyện của Trần Thu Trang; Vịt kêu đồng chuyển từ bút ký Những mảnh đời trôi dạt của nhà văn Trần Thôi, Chuyện tình mùa thu chuyển từ tiểu thuyết Mùa thu hoa tím của nhà văn Hoàng Thu Dung... Sự sôi động này cũng cho thấy một xu hướng bền vững hơn cho sự hợp tác giữa điện ảnh và văn học.

Nhiều chuyên gia và những người am hiểu môn “nghệ thuật thứ bảy” đã ghi nhận rằng hiệu ứng từ những bộ phim có nguồn gốc kịch bản từ tác phẩm văn học chứng tỏ rằng sự liên minh, liên kết giữa hai lĩnh vực này đã tạo nên một sức lan tỏa rộng lớn trong lòng công chúng. Dường như đã lâu lắm rồi người ta mới được “mục sở thị” một cuộc đua maraton ở cả phim ảnh và văn học. Chỉ khác đây là cuộc đua mà cả hai cùng giành thắng lợi ròn rã. Lý giải cho vấn đề này, có người cho rằng sự tương tác giữa điện ảnh và văn học, nhiều khi tăng sức mạnh không chỉ gấp đôi mà có khi còn tăng gấp hàng chục lần, tính từ số người xem đến rạp và số lượng sách phát hành trên thị trường. Điển hình cho hiệu quả tương tác này là bộ phim Cánh đồng bất tận gây sốt vé ở rạp, còn tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư cũng tạo nên một cơn sốt với rất nhiều bản sách đã được bán ra.

Như vậy, tính từ lần xuất bản đầu tiên vào năm 2005, với không ít truân chuyên và hệ lụy, cho đến nay Cánh đồng bất tận đã in đến 24 lần, với số sách tiêu thụ trên 108.000 bản sách, trở thành một hiện tượng kỷ lục trong giới truyền thông, xuất bản nhiều năm qua.

 Cảnh trong phim Cánh đồng bất tận.

Khai quật kho báu

Không có gì là mới khi phần lớn các tác phẩm điện ảnh thế giới nổi tiếng và có sức sống bền lâu đều xuất phát từ việc chuyển thể các tác phẩm văn học được coi là “kinh điển”. Nền điện ảnh Việt Nam vốn được coi là nền điện ảnh non trẻ, hà cớ gì chúng ta không học tập kinh nghiệm các nền điện ảnh lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc...

Hẳn chúng ta còn nhớ dòng phim truyện thời gian gần đây đã ghi những dấu rất khó quên trong lòng người hâm mộ như: Mê thảo thời vang bóng, Chuyện của Pao, Thời xa vắng, Mùa len trâu, Đừng đốt, Trăng nơi đáy giếng... Tiếp tục vệt phim chuyển thể từ tác phẩm văn học, gần đây đạo diễn Nguyễn Thanh Vân cũng đã chọn tác phẩm Tâm hồn mẹ của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp chuyển thể thành kịch bản cho bộ phim điện ảnhHồn mẹ đang trên trường quay.

Giám đốc Công ty sản xuất phim Sóng Vàng, bà Vũ Thị Bích Liên đã không giấu giếm những dự định tương lai của đơn vị mình: Chúng tôi chủ trương không mua kịch bản phim nước ngoài khi vẫn có rất nhiều đề tài trong nước chưa khai thác hết. Sóng Vàng sẽ làm phim bằng kịch bản chuyển thể từ tác phẩm văn học. Còn đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng thuộc hãng  MT&Pictures cũng cho hay: Dù không phải tác phẩm nào cũng có thể khai thác thành phim ảnh, nhưng chúng ta có một nguồn đề tài vô cùng phong phú từ văn học và nên phát triển việc khai thác kịch bản phim từ văn học thành một xu hướng.

Hai bên cùng có lợi, sao lại không? 

Phim được chuyển thể từ tác phẩm văn học có lợi cho cả nhà văn và nhà sản xuất phim. Tuy nhiên để có được điều ấy, mỗi bên đều phải chịu áp lực trong lợi thế so sánh giữa khán giả và độc giả. Văn học đi trước, một khi đã gây được tiếng vang thì độc giả có quyền kỳ vọng là sẽ được thưởng thức một món ăn mới xứng tầm bằng ngôn ngữ điện ảnh. Bám sát, giữ nguyên nội dung tác phẩm văn học hoặc thêm thắt, hư cấu những tình tiết mới là quyền của các nhà làm phim.

Dù hai lĩnh vực vốn có ngôn ngữ thể hiện khác nhau, nhưng dù sao nhà làm phim cũng không thể tạo ra một đứa con lạ hoắc mà nhà văn đã mang nặng đẻ đau ra nó. Những cuộc tranh luận nảy lửa về tính tương đồng và dị biệt của hai lĩnh vực điện ảnh và văn học đã cho thấy dù cái lợi luôn chiếm được ưu thế, nhưng không phải không có những vấn đề nảy sinh khi đứa con đã được một ông bố nhà văn sinh ra, rồi lại được tái sinh bởi một ông bố điện ảnh. Điều này đã từng xảy ra với trường hợp bộ phim Cánh đồng bất tận.

Nhưng dù sao đây cũng là một xu thế tất yếu, nếu các nhà làm phim muốn hướng đến một sự phát triển bền vững, đem đến cho công chúng những món ăn tinh thần hấp dẫn, thỏa mãn sự mong đợi của họ, những người có vai trò quyết định cuối cùng đối với nền điện ảnh Việt Nam hôm nay và mai sau.

Hoàng Thu Lan


Ý kiến của bạn