Cuộc đối thoại với linh mục về HIV ở châu Phi

Văn hóa – Giải trí
Châu Phi là lục địa khổ cực với nạn đói triền miên, thiếu nước thê thảm, thất nghiệp, thanh niên thiếu triển vọng tiến thân, thị trường quốc tế ít thuận lợi, các bộ lạc xung đột nhau. Nay lại thêm nạn HIV hoành hành, 30 triệu người chung sống với nó!
Châu Phi là lục địa khổ cực với nạn đói triền miên, thiếu nước thê thảm, thất nghiệp, thanh niên thiếu triển vọng tiến thân, thị trường quốc tế ít thuận lợi, các bộ lạc xung đột nhau. Nay lại thêm nạn HIV hoành hành, 30 triệu người chung sống với nó!

Riêng cuối năm 2008, thế giới có 33 triệu người sống chung với HIV, 2 triệu người chết vì HIV (ở Việt Nam, năm 2010, có 180.000 người sống chung với HIV). Châu Phi ở phía Nam sa mạc Sahara là vùng bị HIV nặng nhất thế giới: 24,4 triệu người sống chung với HIV, trong số đó có 1,9 triệu trẻ em dưới 15 tuổi.

Cuộc chiến đấu chống HIV ở châu Phi đang diễn ra khá quyết liệt với sự tham gia của các tổ chức khoa học và xã hội, tôn giáo quốc tế, vai trò tích cực của các chính phủ và xã hội dân sự. Hình thức đấu tranh là các chiến dịch nhằm giáo dục ý thức cho nhân dân hiểu biết về tác hại của HIV, áp dụng các biện pháp phòng ngừa và chữa bệnh, kêu gọi sự chung thủy của vợ chồng, chống việc có nhiều đối tượng tình dục và tìm mọi cách sớm phát hiện bệnh. Trong việc phòng bệnh, hiệu quả nhất là dùng bao cao su, nhưng biện pháp này lại vướng điều cấm của nhà thờ Công giáo có nhiều tín đồ ở châu Phi.

Tập san Phát triển và văn minh (số 379/ 2009, Lebret – Irfed, Paris) đã đăng cuộc đối thoại giữa nhà báo J.E.Petit và linh mục Công giáo B. Joinet, chuyên gia tâm lý lâm sàng ở Tanzania trong nhiều năm. Cuộc trao đổi cho thấy rõ những khó khăn mà cha Joinet gặp phải khi đấu tranh để nhà thờ chấp nhận cho tín đồ sử dụng bao cao su.

Dưới đây lược trích một số đoạn:      

Petit (P):Lần đầu tiên được biết có virut HIV ở châu Phi, cha phản ứng thế nào?

Joinet (J): Tôi chẳng có phản ứng gì cả. Huyện Rakai ở tận biên giới, cách nơi tôi ở gần 1.000km, HIV lại không liên hệ gì đến tâm lý trị liệu.

P: Rồi sau, sao cha lại để ý đến HIV?

 Trẻ em châu Phi cũng được tuyên truyền về HIV.

J: Tổ chức Y tế thế giới đã thành lập Onusida để chống HIV, giúp Tanzania mở một cuộc tập huấn quốc gia chống HIV, tôi được mời dự. Tôi được biết là năm ấy (1987) đã có 4 vạn người ở Tanzania bị HIV. Năm 2005, có 3 triệu người sống chung với HIV.

P: Ở cuộc tập huấn, bà Pezgy, cán bộ hướng dẫn, e ngại là linh mục Công giáo sẽ phát biểu chống bao cao su.

J: Tôi phát biểu tán thành bao cao su: nó ngăn cản chuyển giao cuộc sống (tinh trùng) thì nó cũng ngăn cản được chuyển giao cái chết. Nói với các tín đồ Công giáo, tôi nhắc lại điều cấm kỵ của đạo: “Ngươi không được giết người!”. Từ đó, tôi cho là về biện pháp phòng chống HIV, ngoài việc vợ chồng chung thủy, tránh tình dục ngoài gia đình còn có bao cao su.

P: Người đầu tiên cha giúp để phát hiện ra có HIV là một cô gái giang hồ?

J: Đó là cô Laetitia! Một bác sĩ Đan Mạch chữa cho cô khỏi một bệnh ngoài da. Phát hiện ra cô bị HIV, ông tiếp tục lặng lẽ chữa cho cô. Cô không biết, lại tiếp khách làng chơi. Ông bác sĩ nhờ tôi ngăn chặn. Tôi nói sự thật cho cô hay, cô ngất đi. Chủ nhà chứa cũng biết, bèn đuổi cô đi. Tôi không biết gì về cô sau đó!

P:Khi mới phát hiện ra có HIV, nhân dân Tanzania có ý thức về nguy cơ lớn của bệnh này hay không?

J: Năm 1981, ở vùng biên giới, ít ai để ý. Đến năm 1983 thì biết rõ.

P: Ở Tanzania, cha có bàn bạc với các linh mục da trắng khác về phòng chống HIV không?

J: Có, nhưng ý kiến khác nhau. Các đồng nghiệp của tôi cho là chỉ có cách: vợ chồng chung thủy, thanh niên nam nữ tránh tình dục, chưa nói đến các cặp không cưới xin. Tôi thì theo thuyết “Người không được giết người!”, cho dùng bao cao su. Bề trên cho chúng tôi tự do, cho là chúng tôi có đủ tri thức để quyết định.

P:Năm 1994, cha có được tổ chức Thầy thuốc thế giới mời dự họp một phiên đào tạo chống HIV?

J: Ở Bukoba, lúc đó, tình hình khá bi đát. Trong 10 năm, 40%  dân ở một số thành phố có dương tính HIV, 20-30% ở nông thôn. Trong một số làng, cứ hai nhà có một người đang hấp hối vì HIV.  

P:Đêm trước khi đọc tham luận, nghe nói cha có nằm mơ?

J: Đúng vậy! Tôi nằm mơ thấy mình đứng trước một biển nước mênh mông, rồi có một con tàu xuất hiện. Bừng mắt tỉnh dậy, do linh tính mách bảo, tôi liên hệ ngay biển nước là bệnh HIV, con tàu đến cứu nạn nhân. Tôi vội lấy giấy bút ra, vẽ 3 con tàu cứu hộ, đặt tên là: Vợ chồng chung thủy, Kiêng tình dục và bao cao su; đưa ra hội nghị được tán thành.

P: Hai chục năm đã qua, khi Giáo hoàng Benoit XVI qua châu Phi, ngài có nói là bao cao su làm tăng số HIV lên, cha có đồng ý không? 

J: Tôi rất ngạc nhiên vì kiểm nghiệm khoa học thấy rõ là bao cao su hạ thấp số bệnh nhân HIV. Vả lại, người ta có thể chưa hiểu hết ý Đức Giáo hoàng.

P: Vậy cha hiểu ý kiến của Giáo hoàng Benoit XVI thế nào?

J: Có lẽ ngài cho là người ta lợi dụng bao cao su để tình dục bừa bãi với nhiều đối tượng (vì không lo bị HIV). Tôi cho là chưa hẳn đã thế! Ở châu Phi, người ta cưỡng lại bao cao su vì nhiều lý do khác.

P: Vậy lập trường của Giáo hoàng Benoit XVI khác với Giáo hoàng Gh.Jean Paul II và các vị chức trách khác của Công giáo thế nào?

J: Về cơ bản, lập trường các vị không khác nhau. Năm 1968, Gh.Paul VI đã lên án các phương tiện (kể cả bao cao su) tránh thai.Năm 1993, Gh.Paul II chỉ đề ra hai biện pháp phòng HIV: Vợ chồng chung thủy và kiêng tình dục. Giáo hoàng Benoit XVI cũng vậy và lần đầu tiên dám dùng đích danh chữ bao cao su. Nhà thờ kiêng kỵ nói đến tình dục, ngoại tình, quan hệ tình dục ngoài giá thú.

P: Như vậy là nhà thờ đã xa thực tế?

J: Tôi không nghĩ như vậy, Giáo hoàng sang châu Phi đã biết hết, tuy ít nói đến HIV. Việc lên án và dùng đích danh từ bao cao su có cái hay là vấn đề được đặt trực diện, thành đề tài thảo luận công khai ở các báo, đài, gia đình và xã hội.             
Hữu Ngọc

Ý kiến của bạn