ĐỜI THƯỜNG CỦA VANGA
Chúng ta hãy thử tách riêng hiện tượng Vanga và nhân cách của bà để phân tích xem bà là con người như thế nào.
Mặc dù những kẻ bình thường rất khó tin vào bản chất con người của nhà tiên tri mù, nhưng bà cũng giống như tất cả mọi người – cũng ăn thịt và uống rượu. Bà thích hát và có năng khiếu hài hước tuyệt vời. Bà thích nước hoa Pháp; rất ưa sạch sẽ và quét dọn nhà cửa sáng choang. Bà không thích những người cẩu thả và nhà cửa không ngăn nắp, gọn gàng. Trong nhà bà, ngoài chủ nhà, luôn luôn có nhiều người khác nhau đến sinh sống–đó là những người bà con và cả những kẻ ở nhờ. Một số nấu ăn (bản thân Vanga ăn rất ít và không bao giờ ăn sáng, số khác dọn dẹp nhà cửa). Thông thường bà mặc đồ đen.
Vào những buổi sáng, khi không khí trong lành và trời còn tờ mờ tối, Vanga thích trò chuyện với những con búp bê của mình mà bà âu yếm như những bé gái. Bà hỏi thăm chúng về cuộc sống, trách móc, an ủi. Về mùa hè, bà có thể hàng giờ liền lúi húi trong vườn, vun gốc thu hải đường, chuyển cây thiên trúc quỳ trồng vào chậu. Rồi bà nhất định đến ngôi nhà thờ ngăn nắp sạch sẽ để cầu kinh buổi sáng, và chỉ sau đó, khoảng 9 giờ sáng, bà mới bắt đầu tiếp khách.
Có một dạo, mỗi ngày Vanga tiếp hơn 100 khách, nhưng càng ngày bà càng trở nên mệt mỏi và không thể tiếp nhiều khách như trước đây: tuổi tác không còn cho phép, hơn nữa sức khỏe cũng giảm sút. (Dù sao, ngay cả trong những năm cuối đời, bà vẫn tiếp mỗi ngày từ 10 đến 15 người, mỗi người từ 3 đến 4 phút). Khi quá mệt mỏi, Vanga dừng tiếp khách và nghỉ ngơi.
Ăn trưa xong, bà thích nằm yên lặng một mình. Sau 17 giờ bà lại cảm thấy sảng khoái, tiếp nhiều khách. Vanga là một người đối thoại tuyệt vời. Ở người phụ nữ này có một cái gì đấy mủi lòng, gia trưởng, dường như bà tập hợp lại bên bếp lửa toàn bộ cháu con đông đúc của mình và trò chuyện với chúng về những câu chuyện đời thường khác nhau.
Trong bữa ăn tối, Vanga có thể uống một ly whisky. Nhưng chỉ một chút thôi. Và phải là whisky.
Đêm khuya, khi các công việc ban ngày đã xong xuôi, Vanga thích ngồi phân loại các món quà tặng và nhắc tên những người biếu chúng. Và gương mặt bà lại lấp lánh niềm vui nếu như bắt gặp một người tốt và ra về với tâm trạng vui vẻ. Còn trước lúc ngủ bà tự lên giây chiếc đồng hồ báo thức cũ. Mặc dù bà không nhìn thấy ngày mai dậy vào lúc mấy giờ.
Một ngày bình thường đầy ắp các cuộc gặp gỡ và những con người của Vanga kết thúc như vậy.
Nhiều năm liền bà tiếp khách trong căn nhà nhỏ nằm giữa khu vườn, ở thung lũng Rupite, cách thành phố Petrich 14 cây số. Căn nhà này được xây dựng để bà tiếp khách. Bà đi đến đó trên chiếc ô tô do hội đồng công xã cấp riêng cho bà. Vị trí này-thung lũng Rupite-do bà lựa chọn không phải ngẫu nhiên. Bà nói rằng bà phải lưu lại nơi đây một thời gian nhất định, rằng ở Rupite bà cảm thấy dễ chịu: ở đây bà lấy lại sức lực, tích lũy năng lượng mà dường như “chảy qua” bà từ Trái Đất và Vũ trụ.
Chúng tôi muốn lưu ý rằng thung lũng Rupite tạo ra những cảm giác khác nhau ở những người khác nhau. Nhiều người (trong đó có những người thân của Vanga) cảm thấy ở đây không thoải mái. Nhưng bản thân Vanga, như đã nói trên, cảm thấy tuyệt vời ở Rupite. (Nhân tiện xin nói rằng gần đây, tác động ma thuật của thung lũng Rupite đã bất ngờ được khẳng định. Ông Đoncho Papazov, du khách nổi tiếng của Bungaria, người đã từng đến vùng châu thổ sông Amazonka và gặp một bà lang nổi tiếng người gốc da đỏ. Bà ta nói với ông rằng, theo truyền thuyết của họ, những vùng sinh học mạnh nhất trên thế giới nằm ở thung lũng Amazonka và thung lũng Rupite của Bungaria).
Không lâu trước khi Vanga qua đời, người ta đã xây một đền thờ ở thung lũng Rupite. Đền thờ này chính là Vanga. “Sau khi khánh thành đền này tôi bị ốm”, - nhà tiên tri nói. Những người thân của bà cũng khẳng định điều đó.
Trong di chúc do Vanga lập gửi tiến sĩ Napoleonov, nhà hoạt động xã hội kỳ cựu nhất của thành phố Petrich, bà đã xin hiến toàn bộ tài sản của mình cho nhà nước.
“CON NGƯỜI ĐẾN VỚI THẾ GIỚI NÀY BẰNG HAI BÀN TAY TRẮNG VÀ RA ĐI VỚI HAI BÀN TAY TRẮNG”
Sinh thời Vanga là một người vĩ đại. Sự vĩ đại của bà được thể hiện ngay cả khi từ giã thế giới hỗn loạn này.
Suy ngẫm về cõi trần thế này, Vanga nhiều lần nói:
Chúng ta đang sống trong thời đại khó khăn. Con người không có gì chung với nhau. Những người mẹ sinh con, nhưng không có sữa để nuôi chúng. Người ta nói rằng điều đó là do thần kinh. Nhưng không phải vậy. Quả là những đứa con không có gì chung với người mẹ, không có gì ngoài việc chúng được mẹ sinh ra. Những đứa con không nhận được gì từ người mẹ, không sữa, không hơi ấm. Những đứa con khi còn rất bé đã bị gửi vào nhà trẻ, buổi tối chúng phải ngủ riêng, con cái ít khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt mẹ. Những người mẹ không hài lòng vì các ông chống thiếu tôn trọng họ. Còn những người chồng cho rằng họ cưới vợ do sự cần thiết, vì quy luật cuộc sống. Những người già không hài lòng vì những người trẻ không kính trọng họ. Không ai gần gũi với ai. Hiện nay con người chỉ quan tâm tới tiền. Họ nghĩ rằng nếu có tiền thì mọi chuyện sẽ ổn. Họ không biết rằng vào một ngày đẹp trời, số tiền đó sẽ không cần thiết nữa.
Có một câu chuyện ngụ ngôn như sau: có một thời, lạc đà rất có giá, mỗi con lạc đà bán được 18 aspra (tiền Hy Lạp). Sau đó một thời gian, khi lạc đà nhiều lên, và giá lạc đà rẻ hơn, mỗi con giá một aspra, trong khi người mua không còn nữa. Hãy suy ngẫm về câu chuyện ngụ ngôn này, vì sẽ đến một ngày, khi mọi người sẽ có tất cả, nhưng họ không thể mua được một thứ của cải vô giá – tình bạn, tình đồng chí, tình yêu, sự đồng cảm.
Còn tiếp