Cuộc đời dài lắm,nhưng...

Xã hội
Lần nào đến thăm ông, tôi cũng thấy nhợn người trước một hình ảnh thật là trái ngược hẳn với tôi, một kẻ đã bắt đầu chán viết,
(SKDS) - Lần nào đến thăm ông, tôi cũng thấy nhợn người trước một hình ảnh thật là trái ngược hẳn với tôi, một kẻ đã bắt đầu chán viết, chán nghĩ lắm rồi dù mới bước vào tuổi chưa đến bảy mươi. Ðó là hình ảnh người đàn ông ngồi trên xe lăn vừa tròn một trăm tuổi vẫn ghì người vào bàn như bị khóa cứng, như giời đày, như nghiệp chướng trần ai. Vậy mà đôi mắt ông lại rất sáng, cái độ sáng của toàn bộ tâm thức đang chìm vào cõi sáng tạo thánh thần, khổ đau và hư ảo.

Ông vẫn viết, viết đủ thứ, trên mặt bàn có đủ các loại bản thảo đang viết dở của tiểu thuyết, kịch, điện ảnh, báo chí... Thấy tôi, ông rút từ ngăn kéo ra cuốn truyện Âm vang bãi sậy mới in của ông khoe với tôi. Một trăm tuổi mà còn viết đã là khó hiểu, lại còn ra được sách, ra được kịch bản phim sắp dựng nữa thì đúng là ngoài sức hình dung của tôi, một gã sớm chây lười, sớm thấy tất cả đều phù du, vô nghĩa.

Nhưng mấy ai đã biết rằng cú ghì người vào bàn mỗi ngày kia lại chứa bên trong nó cả một sự bi kịch của kiếp người. Ông bảo nếu không viết thì chắc sẽ tự tử thôi, phía trước còn có gì nữa, ăn không thấy ngon, ngủ chỉ chập chờn, mấy năm nay không đi ra khỏi cửa thì sống làm gì cho khổ. Chính trang giấy nó neo ông vào cuộc đời chứ tuổi này còn cảm hứng sáng tạo, còn mưu cầu danh tiếng, tiền bạc gì nữa. Ông nói thêm: Nhiều khi viết xong rồi lại phải cố kéo dài thêm vài chương để tiếp tục có cớ neo bám vào cuộc sống chứ sợ nhất là khi chấm hết, nỗi cô đơn, trống vắng giá lạnh kinh khủng nó sẽ thừa cơ ập vào không chịu nổi.

 Nhà văn, nhà viết kịch Học Phi tròn 100 tuổi.
Tôi hiểu ông. Sức nặng tâm lý đó không hẳn chỉ do tuổi tác mà còn ở sự mất mát ghê gớm của gia đình. Người vợ cùng tám người con bạc phận đã lần lượt bỏ ông ra đi trong suốt hai cuộc kháng chiến và những năm hậu chiến gian nan. Đến nỗi ông đã phải viết vào nhật ký một dòng chữ như có máu chảy bên trong: "Làm việc! Làm việc! Làm việc sẽ quên đi tất cả!" Sự mất mát đầu tiên của hai ông bà bắt đầu từ người con trai cả kỳ cuối năm 1945.
 
Mới 16 tuổi, người con ấy đã trốn cha xin vào một đơn vị Nam tiến. Hai tháng sau, anh gửi về một bài thơ đầy tráng khí và hai tháng sau nữa, người ta gửi về cho ông một... tấm giấy báo tử. Nhận tấm giấy này, bà ngất lên ngất xuống để rồi về sau khi nhận những tấm giấy báo tử khác, những nỗi mất mát khác bà không khóc nổi nữa, cứ lặng thầm hóa đá để mặc cho nước mắt chảy ngược vào trong. Cho mãi đến năm 1995, anh con thứ chín của bà mang về được một nhúm đất từ Ban Mê Thuột, nơi người anh cả đã ngã xuống, bà mới khóc và ít lâu sau thì đi. Bà đi, một nửa của ông đã không còn nữa, trống rỗng tột cùng, phải đến cả hai năm sau ông không viết được chữ nào.

Ông bà sinh hạ được tất cả mười người con, song cả mười đều là trai, mà đã là trai thì đều mang dòng máu thích xông pha trận mạc, "trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương" của ông nên cứ rơi rụng dần. Để rồi gần đây, người con trai thứ hai của ông, nhà văn, nhà báo Hồng Phi trở về cõi tĩnh thì ông gần như suy sụp. Ông bảo có gì vô phúc bằng cứ ngồi đó mà chứng kiến những người thân lần lượt ra đi! Chính vì thế mà ông càng phải ngồi vào bàn để cầu mong những con chữ, những thân phận con người nó chia sẻ bớt cho nỗi thống khổ trong ông được phần nào.

Cái hôm bà Ngô Thị Doãn Thanh thay mặt Thành ủy Hà Nội đến chúc mừng ông 80 tuổi Đảng, nhân tiện có mặt, tôi cũng máy môi giải trình thêm: "Cả đời ông, ngoài thành tựu văn chương và hoạt động cách mạng ra, ông còn có một cuộc chạy đua sinh tử về tuổi thọ với các bậc bằng hữu tiên liệt cùng thời như Nguyễn Văn Linh, Trần Văn Giàu, Trần Huy Liệu, Lê Giản, Hoàng Văn Hoan, Hoàng Quốc Việt, Văn Tiến Dũng... và ông đã thắng tuyệt đối. Bây giờ ông vẫn còn một đối thủ chiến lược nữa đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhưng nhiều khả năng ông sẽ thắng tiếp vì ông Giáp đã phải nằm một chỗ, còn ông vẫn viết ra được những chuyện tình say đắm."

Có một chuyện cần nói thêm cho vui. Đó là vào những ngày đầu khởi nghĩa cướp chính quyền mùa thu năm bốn lăm, ông khi đó là Chủ tịch lâm thời tỉnh Hưng Yên ở vào cái tuổi mới trên ba mươi, một lần vị Chủ tịch cần phải hạ bút để xử tử một tên địa chủ nhưng không làm sao hạ được, nói đúng hơn là cái dòng máu văn chương có từ thời Tự lực văn đoàn đã khiến cho ông trở nên yếu đuối, thế là ông được điều về Trung ương làm chân đổng lý văn phòng cho cụ Trần Huy Liệu đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin Tuyên truyền cùng với ông Nguyễn Hải Triều, thân phụ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm.
 
Phải chăng chính nhờ cú vấp này mà ông lại có dịp quay trở lại với nghiệp văn chương, sân khấu cho đến tận lúc này chứ không, theo logic nghị trường, biết đâu ông có thể trở thành một trung ủy hoặc cao hơn nữa thì giờ đây có khi ông chỉ ngồi thở dài nhìn dòng đời trôi qua trước mặt sao lắm điều không ưng ý. Đúng, biết đâu?
 Tác giả Học Phi trong buổi khai trương vở chèo Ni cô Đàm Vân.

Một nghệ sĩ có thể viết về nhiều loại nhân vật nhưng ở ông, thật kỳ lạ, ông chỉ viết về một môtip người Cộng sản. Càng kỳ lạ hơn khi ông lại xuất thân trong một gia đình địa chủ và rồi người con út cầu tự, được học hết tú tài toàn phần đó đã bán hết ruộng vườn cha chia cho mà đi làm cách mạng. Người Cộng sản trong tác phẩm của ông không hề khô cứng, thậm chí rất mềm, rất người, có cả cái tốt cái xấu, có cả hy vọng lẫn tuyệt vọng, có bóng tối và có ánh sáng... phải chăng chính vì thế mà nhân vật của ông, tác phẩm của ông đã sống rất lâu với thời gian.

Đầu đời ông viết văn, khoảng giữa lại viết kịch như thể kịch mới đáp ứng được là quả đấm trực tiếp trên những nẻo đường kháng chiến và cuối đời ông lại quay về với văn chương như ông bảo, cái thằng văn nó mới có đủ đất để giãi bày được hết khúc nhôi với thế sự, với con người.

Con chữ với ông đúng là một cứu cánh, một sức bền dai dẳng mà nếu không có nó, chắc tâm hồn ông, con người ông, trước những phong ba bão táp nhân tình, những bất hạnh riêng tư dồn dập đổ xuống, đã không chống chọi lại nổi.

Ông là nhà văn, nhà viết kịch, nhà hoạt động cách mạng lão thành, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt một. Ông là người cầm bút có bút danh Học Phi.

Cuộc đời dài lắm nhưng cuộc đời cũng chóng vánh làm sao!

Mặc kệ! Sáng nay đến thăm, tôi vẫn thấy ông ghì người vào bàn. Và trên bàn, một tờ lịch được ghi thêm hàng chữ không còn thẳng thớm: Erenbua nói: Hãy vượt lên trên những nấm mồ để sống!

Nhà vănChu Lai


Ý kiến của bạn