27-10-2025 16:14 | Sự hi sinh thầm lặng
Cuộc đời của 'Phong sida': Hành trình lưu giữ ký ức của cộng đồng người sống cùng HIV- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Anh Phong - Phó Chủ tịch Hội phòng chống HIV/AIDS TP. HCM, là người hoạt động xuất sắc trong lĩnh vực phòng chống HIV/AIDS. Anh từng đoạt giải thưởng "Hero" trong phòng chống HIV/AIDS năm 2018 do Liên minh vì sức khỏe tình dục nam giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Thái Lan bình chọn.

Cuộc đời của 'Phong sida': Hành trình lưu giữ ký ức của cộng đồng người sống cùng HIV- Ảnh 2.

Mỗi ngày, mỗi giờ, Nguyễn Anh Phong - nhân vật được nhiều người trong cộng đồng gọi thân thương là "Phong sida" - lại bận rộn với những cuộc gọi, tin nhắn từ những con người xa lạ. Những người ở đầu dây bên kia đều có một điểm chung: Sống cùng HIV. Họ tìm đến anh để chia sẻ, để được kết nối điều trị, để tìm một điểm tựa tinh thần. "Mình là Nguyễn Anh Phong. Mình đại diện cho Mạng lưới người sống với HIV Việt Nam (VNP+). Mình hỗ trợ chăm sóc cho người sống cùng HIV từ năm 2012" - anh thường bắt đầu câu chuyện như vậy.

Trong gần hai thập kỷ gắn bó với cộng đồng, từ một người từng sợ hãi, trốn tránh khi biết mình nhiễm HIV, anh Phong đã lựa chọn đứng ra, đại diện và đồng hành. Anh tự nhận mình không phải "anh hùng", chỉ là người "ký gửi ký ức" – mang theo những câu chuyện, tâm nguyện và cả những lời trăn trối của những người không may mắn đi trước, để tiếp tục đấu tranh cho sự thấu hiểu, bình đẳng.

Cuộc đời của 'Phong sida': Hành trình lưu giữ ký ức của cộng đồng người sống cùng HIV- Ảnh 3.

Năm 2008 đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời anh Phong. Trước đó, anh tham gia một số hoạt động xã hội với vai trò người hỗ trợ, chăm sóc cho cộng đồng người nhiễm HIV, nhưng rồi biến cố ập đến: Phong phát hiện mình dương tính với HIV.

Ban đầu, anh chọn cách lẩn tránh. "Khi ấy tôi sợ lắm, tôi trốn tránh. Tôi không dám đối diện, không dám cho ai biết. Sức khỏe thì ngày càng suy kiệt nhưng tôi vẫn lần lữa, không chịu điều trị", anh nhớ lại. Quyết định từ chối điều trị khiến sức khỏe của Phong ngày càng xuống dốc.

Chỉ đến khi bản thân cảm thấy sức khỏe không ổn nên Phong bắt đầu tham gia chương trình điều trị. Lúc này anh mới thấy rõ một thực tế đau lòng: Nhiều người sống cùng HIV bị bỏ rơi, không có sự giúp đỡ, bị nhìn bằng ánh mắt kỳ thị. "Một bộ phận lớn cộng đồng khi ấy coi người nhiễm HIV là những kẻ tệ nạn, vô dụng. Nhưng tôi hiểu, chúng tôi chỉ là những người gặp tai nạn, rủi ro thôi", anh Phong chia sẻ.

Chính nhận thức đó đã thôi thúc Phong 'sida' thay đổi. Thời điểm đó, anh quyết định tham gia nhóm "Tình bạn" tự lực xây dựng, hỗ trợ những người nhiễm HIV/AIDS và nhóm có nguy cơ cao như: Tiêm chích ma túy, phụ nữ bán dâm... Tham gia cùng anh là 15 người, gồm cả những người bị nhiễm, người lao động bình thường, sinh viên và cả những trí thức. Từ đây, Phong bắt đầu khởi xướng nhiều hoạt động, chương trình nhằm thay đổi hình ảnh về cộng đồng HIV trong mắt xã hội.

Phong kể: "Nhóm chúng tôi chia địa bàn ra, đến những địa điểm không an toàn thu gom kim tiêm cho vào thùng an toàn, hay đi phát bao cao su...

Đến năm 2010, tôi nằm trong ban điều hành nhóm và nghĩ ra các hoạt động chuyên sâu hơn, kết hợp với Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS TP. HCM để có những kỹ năng tư vấn hỗ trợ bài bản, chuyên nghiệp, chứ không hoạt động "vỡ lòng" như trước.

Năm 2012, mạng lưới những người sống chung với HIV ở Việt Nam (VNP+) ra đời, có 7 vùng thì tôi trong ban điều hành thuộc khu vực Đông Nam Bộ, đặc biệt ở TP. HCM. Cứ thế đến hôm nay, với tôi, hoạt động tình nguyện này trở thành công việc chính".

Gần 20 năm qua, anh Phong đã trở thành một trong những gương mặt đại diện, tiếng nói của người nhiễm HIV. Không chỉ được cộng đồng tin tưởng, anh còn được các ban ngành thừa nhận, trao cho những trọng trách mới. "Sự ghi nhận đó là hành trang, là chất liệu quan trọng để tôi tiếp tục đại diện cho tiếng nói của tất cả mọi người", Nguyễn Anh Phong khẳng định.

Cuộc đời của 'Phong sida': Hành trình lưu giữ ký ức của cộng đồng người sống cùng HIV- Ảnh 4.

Khi được hỏi về lý do gắn bó bền bỉ với công việc đồng hành cùng cộng đồng HIV/AIDS thời gian qua, Nguyễn Anh Phong trầm ngâm một thoáng rồi chậm rãi chia sẻ: Lý do lớn nhất không phải để đại diện cho ai, mà là để làm cho chính mình. "Nhiều người hay hỏi tôi có thấy áp lực quá không"- anh nói, "thực sự là rất áp lực, áp lực khi phải đi nói tiếng nói của mình với chính những người trong cộng đồng, mà họ vốn dĩ lại thiếu động lực, thiếu năng lượng tích cực, thậm chí còn vô cùng tiêu cực", Phong thừa nhận.

Không chỉ vận động những người đồng cảnh, Phong còn phải tìm cách thuyết phục cả xã hội nhìn nhận cộng đồng này một cách công bằng hơn. Anh đã tận mắt chứng kiến những ánh mắt kỳ thị, những cái lắc đầu từ chối và cả cảnh nhiều người trong cộng đồng đứng bên bờ vực của cái chết trong sự cô độc. "Tôi đồng hành với họ từ lúc có kết quả dương tính, cho đến khi người đó nếu không đáp ứng được điều trị mà phải ra đi. Tôi lo cả phần chăm sóc y tế, tinh thần, thậm chí cả tâm linh. Tôi đã thấy mình ở trong từng giai đoạn đó", anh kể.

Thế nhưng, điều giữ anh ở lại lâu dài không chỉ là áp lực từ bản thân mà còn đến từ những lời gửi gắm của anh em đồng cảnh - những người không thể đi hết chặng đường điều trị. Phong nhớ rất rõ một trường hợp năm 2010. Đó là một người trong nhóm MSM (nam quan hệ tình dục đồng giới), bị gia đình ruồng bỏ. Không được về nhà, anh chọn sống và chết dưới gầm cầu - nơi duy nhất còn là "nhà": "Họ không chấp nhận anh ấy là người đồng tính. Họ càng không chấp nhận khi anh ấy là người đồng tính mà còn nhiễm HIV", anh Phong kể.

Ở giai đoạn cuối, người đàn ông ấy sử dụng quyền từ chối điều trị, mong muốn được về nhà nhưng gia đình không đón nhận. "Dù đã gần chết, người ta cũng không cho anh ấy về" - Phong nghẹn lời. Và thế là người ấy quay lại gầm cầu, nơi từng là "nhà" suốt nhiều năm, rồi trút hơi thở cuối cùng ở đó. 

Chính Nguyễn Anh Phong là người phải đi liên hệ, xin đủ mọi thủ tục để lo hậu sự. Anh nhớ mãi khoảnh khắc trước khi người kia mất, vẫn cố nắm chặt tay mình và thì thầm: "Mấy anh em mình thì có người cố gắng được, có người thì không thể qua khỏi. Thôi thì cái duyên cái số của mỗi người. Em còn ở lại được bao lâu thì em cố gắng sống để lo cho mọi người, để làm sao hỗ trợ được những người khác để họ không có khổ giống như anh".

Lời nhắn ấy như một giao ước đặt lên vai Phong: Anh trở thành người "ký gửi ký ức" cho những tâm nguyện chưa thành lời, người tiễn đưa, người ghi nhớ và người tiếp nối. Từ đó anh chọn sống trọn vẹn với sứ mệnh - không chỉ chăm sóc y tế mà cả chăm sóc tinh thần, tâm linh cho những người nằm ở ranh giới sống - chết.

"Từ lúc đó, tôi coi mình như một người được ký gửi ký ức", Phong nói, đôi mắt thoáng buồn. Những tâm nguyện chưa kịp thực hiện, những câu chuyện chưa kịp kể, những hành trình chưa kịp trọn vẹn - tất cả như gửi gắm lại nơi anh. Đó vừa là áp lực, vừa là động lực để anh kiên định bước tiếp. "Nhiều khi tiêu cực nhiều hơn tích cực, nhưng chính điều đó lại khiến tôi nhận ra công việc mình đang làm là có giá trị và thật sự có ích".

Cuộc đời của 'Phong sida': Hành trình lưu giữ ký ức của cộng đồng người sống cùng HIV- Ảnh 5.

Khi được hỏi giữa những ngày dài nặng nhọc, có lúc nào anh muốn buông xuôi - bởi công việc đồng hành cùng người sống HIV đầy áp lực và chông gai – Phong thẳng thắn: "Có chứ, nhiều lần là muốn dẹp luôn, muốn nghỉ luôn cho rồi. Thật ra là áp lực có, muốn buông xuôi cũng có. Hầu như là muốn nghỉ luôn cũng có".

Áp lực với anh đến từ nhiều phía: Áp lực phải đại diện cho tiếng nói của cộng đồng; áp lực khi phải vận động những người tiêu cực, thiếu động lực; áp lực khi chứng kiến người cùng cảnh chịu cô lập, kỳ thị và rơi vào bờ vực; áp lực khi tiếp nhận hàng loạt lời kêu cứu mà không thể cứu hết...

Nhưng chính những tiếng kêu cứu ấy lại níu anh ở lại. "Một bàn tay thôi có thể giúp người ta có một sự ra đi yên bình. Một cốc nước, một ánh nhìn hay đơn giản là sự hiện diện của mình ở thời điểm đó thì cũng có thể giúp người ta có một cái kết thúc yên bình", anh nói. Biết rằng sự hiện diện ấy có ý nghĩa, dù không cứu được tất cả, là động lực để mỗi lần tưởng chừng buông xuôi, anh lại đứng dậy tiếp tục.

Anh nhớ rõ, nhiều lần mình đã ở cạnh một người trong khoảnh khắc cuối cùng của họ - ra đi lặng lẽ, không một người thân bên cạnh. Chỉ một bàn tay nắm chặt, một cốc nước đưa vội, một ánh nhìn sẻ chia, hay đơn giản chỉ là sự hiện diện của anh cũng đủ để họ khép lại hành trình trong sự bình yên. "Chỉ cần có mặt ở đó thôi, cũng đã mang giá trị", anh trầm giọng nói.

Đối với anh, giá trị ấy không phải là những huy chương hay lời ngợi khen. Nó là một sức nặng tinh thần, là lý do để anh rời khỏi giường vào mỗi buổi sáng.

Nguyễn Anh Phong không phủ nhận rằng anh không thể đáp ứng hết mọi tiếng kêu cứu. Nhưng anh tin, điều quan trọng nhất là người gặp bế tắc biết rằng, vẫn còn một nơi để họ có thể gọi, một người sẽ lắng nghe. Dù đôi khi sự giúp đỡ chưa đến ngay, chỉ riêng niềm tin rằng "vẫn còn anh Phong, vẫn còn một điểm tựa" cũng đã trở thành động lực sống cho nhiều người. Và chính điều ấy, nghịch lý thay, lại là nguồn sức mạnh níu giữ anh ở lại với hành trình khốc liệt này.

Đằng sau lưng Phong còn có một "đội ngũ đồng minh" - đó là những mạnh thường quân, những nhà tài trợ, những người bạn ủng hộ và đặc biệt là chính cộng đồng. Nhiều người từng nhận sự trợ giúp từ chương trình "Góp một bàn tay" nay quay trở lại, góp sức cho chương trình, như cách tiếp nối một vòng tròn của sự sẻ chia. "Chính họ là lực lượng giúp mình bước tiếp", Phong chia sẻ.

Giữa chồng chất áp lực và những tiếng kêu cứu dồn dập, chính những khoảnh khắc ấy, những con người ấy đã trở thành lý do để Nguyễn Anh Phong tiếp tục dấn thân, tiếp tục đứng vững trên con đường mà đôi lúc chính anh cũng từng muốn rời bỏ.

Cuộc đời của 'Phong sida': Hành trình lưu giữ ký ức của cộng đồng người sống cùng HIV- Ảnh 6.

Nói về động lực hình thành kênh "Chuyện của Phong", anh trải lòng: Nỗi khổ lớn nhất của người sống với HIV chính là không thể nói ra. Họ không dám chia sẻ với người thân, bạn bè, cha mẹ, thậm chí cả người bạn đời. Giữ kín bí mật ấy trở thành gánh nặng, khiến nhiều người không thể chấp nhận chính bản thân mình.

Trong những lần tư vấn, Phong thường khuyên: "Nếu không nói được thì hãy viết". Thế rồi chính anh lại trở thành nơi để mọi người trút bỏ - viết, gọi điện, chia sẻ tất cả áp lực dồn nén. Nhưng nhận hết những tâm sự ấy, Phong lại mang thêm một áp lực khác. Ban đầu, anh chọn cách viết bài như một hình thức giải tỏa. Có những câu chuyện được gửi về, cũng có những câu chuyện chính anh ghi lại sau khi lắng nghe. Viết để đẩy năng lượng tiêu cực ra khỏi mình, viết để tự học cách chữa lành.

Từ những dòng viết cá nhân, Phong nhận ra: Tại sao không đưa chúng lên để mọi người cùng đọc? Bởi một biến cố có thể là bài học của một người, nhưng cũng có thể trở thành bài học chung cho rất nhiều người khác – hoặc chí ít là động lực để ai đó vượt qua nỗi đau của mình. Vậy là kênh "Chuyện của Phong" ra đời, trở thành nơi lưu giữ, chia sẻ và truyền tải những tâm tư, ấm ức, những điều thầm kín không thể nói cùng ai của cộng đồng sống với HIV. Không chỉ là chỗ để họ giải tỏa, đây còn là kho kinh nghiệm, là điểm tựa tinh thần để nhiều người đọc, thấu hiểu và có thêm nghị lực sống.

Cuộc đời của 'Phong sida': Hành trình lưu giữ ký ức của cộng đồng người sống cùng HIV- Ảnh 7.

Cuộc đời của 'Phong sida': Hành trình lưu giữ ký ức của cộng đồng người sống cùng HIV- Ảnh 8.

Phong không chỉ là người lắng nghe mà còn là người hành động vì cộng đồng. Từ năm 2008, khi bắt đầu tham gia mạng lưới người sống với HIV, anh đã cùng nhóm tự lực "Tình bạn" triển khai nhiều hoạt động nhằm thay đổi nhận thức và hình ảnh của người sống HIV trong xã hội.

Khi được hỏi về những hoạt động tâm huyết nhất trong gần hai thập kỷ gắn bó, Nguyễn Anh Phong lặng đi một chút rồi bắt đầu kể. Anh nhắc lại những dấu mốc quan trọng gắn liền với chặng đường phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam - từ khi thuốc ARV lần đầu có mặt vào những năm 2004 - 2005, đến lúc được đưa vào danh mục bảo hiểm y tế, mở ra niềm tin vững chắc cho cộng đồng.

Anh Phong cũng nhớ rõ thời điểm 2017, khi dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) chính thức triển khai, giúp những nhóm nguy cơ cao thêm an toàn và khi thông điệp K=K (Không phát hiện = Không lây truyền) vang lên như một tuyên ngôn mới, xóa bỏ mặc cảm và nỗi sợ bấy lâu. "Tôi may mắn được đồng hành trong từng cột mốc, trở thành một cánh tay nối dài cho ngành y tế", anh nói.

Nhưng niềm tự hào lớn nhất, theo Phong, chính là giải thưởng "Dải băng đỏ" ra đời năm 2015. Đây không chỉ là phần thưởng dành cho những người sống với HIV có cống hiến thầm lặng, mà còn là lời kêu gọi giảm kỳ thị, thay đổi cách nhìn xã hội. "Dải băng đỏ" đã trải qua 5 mùa (2015-2019), trở thành sự kiện được cộng đồng mong chờ mỗi năm. Anh kể: "Ngày ấy, tôi từng nhiều lần gõ cửa tìm sự ủng hộ mà chưa thành. Đến 2015, nhờ có sự ủng hộ từ Bộ Y tế, Cục Phòng chống HIV/AIDS (cũ), cùng sự ủng hộ từ Kế hoạch Cứu trợ AIDS khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR), mọi thứ mới thành hiện thực. Và kể từ đó, hình ảnh người sống HIV dần được nhìn nhận khác đi - tích cực, năng động, đóng góp cho xã hội".

Tiếp nối thành công ấy, Phong khởi xướng chương trình "Sống trọn vẹn" vào năm 2021, giữa lúc đại dịch COVID- 19 hoành hành. Với anh, sống trọn vẹn không chỉ là có thuốc, có tiền hay cái ăn cái mặc mà còn là một đời sống tinh thần an yên. "Phải ăn được, ngủ được thì thuốc mới phát huy tác dụng. Muốn vậy, người sống với HIV cần một tinh thần tốt", anh lý giải.

Anh cùng Mạng lưới người sống với HIV Việt Nam (VNP+), với sự hỗ trợ từ Cục Phòng chống HIV/AIDS (cũ) và CDC Hoa Kỳ, đưa thông điệp K=K lan tỏa rộng khắp, góp phần vào mục tiêu 90-90-90, tức là 90% người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình; 90% người chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV; 90% người điều trị bằng thuốc ARV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng phát hiện.

Điều khiến anh hãnh diện nhất sau ngần ấy năm là sự thay đổi trong cách xã hội nhìn nhận về HIV. Nếu như trước 2005, người ta còn gắn HIV với hình ảnh tệ nạn xã hội, thì nay, cộng đồng đã bắt đầu nhìn nhận HIV như một bệnh mạn tính có thể kiểm soát. Người sống với HIV dần công khai, tự tin hơn, sống tốt, học tập, làm việc, đóng góp cho xã hội. Phong nhấn mạnh: "Chính sự thay đổi ấy đã gỡ bỏ nhiều rào cản, để chương trình phòng, chống HIV tiến gần hơn tới mục tiêu Hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030".

Cuộc đời của 'Phong sida': Hành trình lưu giữ ký ức của cộng đồng người sống cùng HIV- Ảnh 9.
Cuộc đời của 'Phong sida': Hành trình lưu giữ ký ức của cộng đồng người sống cùng HIV- Ảnh 10.
Cuộc đời của 'Phong sida': Hành trình lưu giữ ký ức của cộng đồng người sống cùng HIV- Ảnh 11.
Cuộc đời của 'Phong sida': Hành trình lưu giữ ký ức của cộng đồng người sống cùng HIV- Ảnh 12.
Cuộc đời của 'Phong sida': Hành trình lưu giữ ký ức của cộng đồng người sống cùng HIV- Ảnh 13.
Cuộc đời của 'Phong sida': Hành trình lưu giữ ký ức của cộng đồng người sống cùng HIV- Ảnh 14.

Bên cạnh đó, để không ai chẳng may nhiễm HIV/AIDS bị bỏ lại phía sau, năm 2017, Phong cùng một số y bác sĩ thành lập phòng khám mang tên Nhà Mình ở số 951, đường Ba Đình, phường 10, quận 8. Rất nhiều trường hợp đã được hỗ trợ tiếp tục duy trì điều trị ARV, hỗ trợ các trường hợp sau phơi nhiễm và các chi phí khẩn cấp khi người bệnh tìm đến phòng khám Nhà Mình.

Khi nói về "rào cản" lớn nhất trong công tác phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam, Nguyễn Anh Phong ngẫm nghĩ khá lâu rồi trả lời. Anh cho rằng nỗi sợ bệnh tật là điều tự nhiên, nhưng thách thức thực sự lại nằm ở hành vi của con người.

"Điều khó khăn nhất là hành vi lây truyền HIV thường gắn với cảm xúc. Trước đây, đường lây chủ yếu là qua tiêm chích ma túy, nhưng từ khoảng năm 2010, con đường lây truyền chính lại chuyển sang quan hệ tình dục. Mà tình dục thì gắn liền với cảm xúc, mà cảm xúc thì khó kiểm soát", Phong giải thích.

Chính vì vậy, theo anh, rào cản lớn nhất hiện nay là nhận thức - làm sao để những người có nguy cơ biết cách tiếp cận với các dịch vụ sẵn có, biết cách dự phòng và bảo vệ bản thân. Nhận thức ấy không chỉ đến từ lý thuyết hay tài liệu mà còn cần sự truyền thông gần gũi, các bài học thực tế từ chính người sống cùng HIV, để người trong cuộc có thể nhìn thấy mình, hiểu và thay đổi.

Phong nhấn mạnh: "Không thể chỉ nói 'không được làm' như trước kia. Với người trẻ bây giờ, phải cho họ sự chủ động. Trước đây ta bảo không 'vẽ đường cho hươu chạy', nhưng giờ dù không vẽ thì hươu cũng chạy. Vậy thì phải vẽ đúng để nó chạy đúng đường".

Theo anh, để thay đổi nhận thức, người làm truyền thông và người làm chính sách cũng phải thay đổi tư duy, phù hợp với bối cảnh mới và tâm lý của giới trẻ. Khi có được sự kết hợp giữa kiến thức, trải nghiệm và cảm xúc, sự chủ động của từng cá nhân sẽ được khơi dậy. "Bởi hơn ai hết, chính mỗi người phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của bản thân mình"- anh nói.

Phong nhấn mạnh: Phải cung cấp kiến thức, trải nghiệm thực tế, câu chuyện của người thật việc thật để người có nguy cơ hiểu cách tìm dịch vụ và bảo vệ bản thân. Đồng thời, anh kêu gọi xã hội thay đổi cách nhìn: Ai cũng có nguy cơ, HIV không chỉ thuộc về một nhóm riêng biệt. "Không kỳ thị là cách dự phòng cho chính bản thân mình", anh nói.

Cuộc đời của 'Phong sida': Hành trình lưu giữ ký ức của cộng đồng người sống cùng HIV- Ảnh 15.

Cuộc đời của 'Phong sida': Hành trình lưu giữ ký ức của cộng đồng người sống cùng HIV- Ảnh 16.

Trong hành trình đồng hành cùng cộng đồng sống với HIV, Nguyễn Anh Phong thường nhắc đi nhắc lại một câu: "Bạn khỏe là lời cảm ơn tốt nhất dành cho Phong". Câu nói ấy không phải để làm khẩu hiệu, mà xuất phát từ những trải nghiệm thật sự của mình.

"Bình thường thì khi chúng ta nhận được một điều gì, chúng ta sẽ nói lời cảm ơn. Trong cộng đồng người sống với HIV cũng vậy. Mỗi lần tôi tư vấn, chia sẻ hay động viên, họ thường gửi lời cảm ơn. Nhưng tôi luôn trả lời: Bạn cứ khỏe, sự hiện diện của bạn, sự tuân thủ điều trị của bạn chính là lời cảm ơn đối với Phong" – Phong chậm rãi kể.

Với anh, những lời cảm ơn xã giao, chỉ nói cho qua, là điều không cần thiết. Điều anh mong đợi chính là kết quả cụ thể: Người bệnh vẫn sống tốt, duy trì điều trị đều đặn, từng ngày học cách chấp nhận bản thân sau biến cố HIV. Đó mới là minh chứng lớn nhất cho nỗ lực mà anh đã đồng hành cùng họ, là lời cảm ơn thiết thực và chân thành nhất.

Nhưng hành trình ấy không chỉ có cảm ơn, mà còn có cả những lời xin lỗi. Nhiều người trong cơn yếu lòng đã không tuân thủ điều trị, bỏ quên thuốc, hay tự làm tổn hại đến sức khỏe bản thân. Trong những lúc ấy, họ tìm đến Phong và nói lời xin lỗi.

Anh thường đáp lại: "Đừng xin lỗi anh, hãy xin lỗi chính bản thân em. Tất cả hành vi này là do em lựa chọn. Nếu có lỗi, người chịu hậu quả lớn nhất vẫn là em, chứ không phải ai khác. Hãy xin lỗi bản thân mình, xin lỗi những người thân thương của em".

Với Phong, điều quan trọng nhất không phải là những lời nói mà là sự thay đổi thật sự trong hành động. Bởi hơn ai hết, anh hiểu rằng chỉ khi mỗi người biết sống có trách nhiệm với chính mình, thì sức khỏe và sự hiện diện của họ mới là lời tri ân trọn vẹn nhất.

Khi được hỏi về sự cân bằng giữa công việc thiện nguyện và cuộc sống riêng tư, Phong bật cười: "Cho nên ế hoài là vậy đó, bởi vì không hề cân bằng được". Câu nói vui ấy vừa dí dỏm vừa gợi mở cho một thực tế: Gần như toàn bộ thời gian và năng lượng của anh đều dành cho HIV, cho cộng đồng những người sống cùng HIV.

Cuộc đời của 'Phong sida': Hành trình lưu giữ ký ức của cộng đồng người sống cùng HIV- Ảnh 17.

Nếu nói về "thời gian cá nhân", Phong bảo gần như không có. Không có giải trí, không có thú vui riêng, không có những khoảng chữa lành thường thấy ở nhiều người. Thế nhưng, giọng anh lại sáng lên khi khẳng định: "Tôi vẫn hạnh phúc, vì tôi đang sống và làm đúng việc mình yêu thích. Tôi có thể sống được, có thể kiếm tiền từ công việc tôi thích. Đó chính là hạnh phúc".

Trong mắt anh, nhiều người bạn có thể kiếm tiền, nhưng lại không hề yêu thích công việc họ làm, phải tìm niềm vui ở nơi khác. Còn anh, niềm vui, động lực và chất liệu sống đều đến ngay từ công việc. Với Phong, thời gian làm việc cũng chính là thời gian cá nhân, cũng là lúc anh vui vẻ, hạnh phúc, và được chữa lành.

"Nếu đã có tất cả những điều đó trong công việc, thì đâu cần phải tìm thêm cái gọi là thời gian riêng nữa", anh nói, đôi mắt ánh lên sự mãn nguyện.

Cuộc đời của 'Phong sida': Hành trình lưu giữ ký ức của cộng đồng người sống cùng HIV- Ảnh 18.

Cuộc đời của 'Phong sida': Hành trình lưu giữ ký ức của cộng đồng người sống cùng HIV- Ảnh 19.

"Nếu hiểu và thực hiện đủ năm điều này, mỗi người có thể bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội – góp phần xây dựng một môi trường an toàn, khỏe mạnh và văn minh"Nguyễn Anh Phong gửi gắm.


Mai Hoa
20/10/2025 00:00
Ý kiến của bạn
Tags: