Một trong số những bộ phim do các nhà điện ảnh nước ngoài thực hiện về đề tài chiến tranh Việt Nam thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước là bộ phim truyền hình dài tập: “Việt Nam- Thiên lịch sử truyền hình”. Điều cần nói trong bộ phim này là các nhà làm phim đã dành thời lượng đáng kể để đề cập về những cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của các thành viên trong các gia đình: Mẹ gặp lại con; vợ gặp lại chồng… sau hàng mấy chục năm trời xa cách. Một trong những cuộc gặp hiếm hoi ấy được đưa vào bộ phim truyền hình dài tập này là cuộc đoàn tụ giữa nhà quay phim Đặng Thu Vân với cha mẹ và các thành viên trong gia đình mình ở TP. Đà Nẵng vào trưa ngày 29/3/1975. Bà Đặng Thu Vân cũng là nữ phóng viên đầu tiên của Xưởng phim Thời sự và tài liệu ngày ấy được cử đi theo các đoàn quân tiến vào giải phóng ở các tỉnh miền Nam.
![]() Nhà quay phim Đặng Thu Vân. |
Nhiều đồng nghiệp ở Hãng phim Thời sự và tài liệu Trung ương nhận xét: Thời điểm mà nữ quay phim Đặng Thu Vân có nhiều đóng góp nhất cho nền điện ảnh nước nhà chính là giai đoạn cả nước đang gồng mình thực hiện hai nhiệm vụ chính trị: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Trong giai đoạn khó khăn ấy đâu đâu cũng thấy dấu chân của người nữ quay phim Đặng Thu Vân. Những thước phim do bà thực hiện là bằng chứng sống động tố cáo tội ác dã man của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đối với nhân dân ta ở hai miền Nam - Bắc. Nó cũng phản ảnh ý chí quật cường của quân và dân ta trong cuộc chiến vì độc lập-tự do của dân tộc.
Có một sự kiện đã ghi dấu ấn đậm nét trong tâm trí của nhiều đồng nghiệp trong giới điện ảnh là những thước phim do bà Đặng Thu Vân quay được trong 12 ngày đêm chiến đấu với máy bay B52 của Mỹ trên bầu trời Hà Nội vào cuối tháng 12/1972. Đây có thể coi là thời khắc lịch sử và hào hùng của quân và dân ta. Những ngày ấy, trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, để góp phần cùng đồng nghiệp xây dựng bộ phim tài liệu quý: “Tội ác tột cùng, trừng trị đích đáng”, nữ quay phim Đặng Thu Vân tự coi mình như người lính, không quản hy sinh, ngày cũng như đêm đều có mặt ở các trận địa, những địa bàn trọng điểm đánh phá huỷ diệt của máy bay B52 của Mỹ để kịp thu vào ống kính cảnh máy bay Mỹ bị các lực lượng phòng không của ta bắn rơi; cảnh nhân dân ta bắt sống giặc lái; cảnh những khu phố, bệnh viện, trường học… ở thủ đô bị bom Mỹ tàn phá. Không hề kém cạnh các đồng nghiệp thuộc phái mày râu, mặc dù con còn nhỏ, song nữ quay phim Đặng Thu Vân vẫn miệt mài với công việc được giao. Trong hoàn cảnh gia đình khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi, vợ chồng đã ly hôn, nhà chỉ có một mẹ, một con, bà thường phải gửi con cho bà con hàng xóm để thực hiện niềm đam mê nghề nghiệp của mình. Đó là được quay phim và làm phim.
Trở lại câu chuyện về cuộc đoàn tụ giữa nhà quay phim Đặng Thu Vân với các thành viên trong gia đình vào buổi trưa ngày 29/3/ 1975 tại TP. Đà Nẵng, nơi mà bà đã sinh ra và lớn lên. Cuộc đoàn tụ hiếm hoi và đẫm nước mắt ấy bắt đầu từ chuyến đi chiến trường của bà Đặng Thu Vân. Chả là vào dịp ấy, trước những diễn biến của chiến trường miền Nam, Xưởng phim Thời sự và tài liệu đã cử nhiều đoàn làm phim đi theo các cánh quân hành quân vào các chiến trường để ghi lại khí thế “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” của quân và dân ta. Nhà quay phim Đặng Thu Vân là một trong những phóng viên được cử đi theo các cánh quân hành quân từ các tỉnh miền Bắc vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Sau hơn một tuần hành quân trên đất Bắc, đoàn làm phim của bà được phân công bám theo cánh quân vào giải phóng TP. Đà Nẵng và các tỉnh Nam Trung Bộ. Trong đoàn, còn có đạo diễn Phạm Thự. Sau 20 năm xa cách kể từ ngày tập kết sống trên đất Bắc, đây là dịp bà trở lại nơi mà bà đã sinh ra và lớn lên. Sau khi quay được những thước phim về cuộc hành quân thần tốc, khí thế hào hùng của quân và dân ta trong các cuộc chiến đấu để giải phóng thành phố; cảnh tháo chạy hỗn loạn của tàn quân ngụy, cảnh người dân đất Quảng ào ra đường đón chào đoàn xe của quân giải phóng tiến vào thành phố, bà Đặng Thu Vân tìm đường để trở về căn nhà xưa của mình. Bà thật không ngờ trong giờ phút hiếm hoi ấy, bà đã gặp được người cha, người mẹ cũng như các thành viên trong gia đình mình. Một cảm xúc vỡ oà, những giọt nước mắt lăn chảy. Những người trong gia đình đâu có ngờ trong đoàn quân tiến vào giải phóng Đà Nẵng - một căn cứ quân sự lớn thứ hai ở miền Nam lại có cả người thân của mình - bà Đặng Thu Vân. Sau 20 năm cách xa, cuộc đoàn tụ hiếm hoi, cảm động và đẫm nước mắt ấy đã được đạo diễn Phạm Thư, các phóng viên trong đoàn làm phim ghi lại. Cuộc đoàn tụ chỉ diễn ra chừng 30 phút, vì nhiệm vụ bà Đặng Thu Vân và các thành viên trong đoàn làm phim lại phải bám theo các cánh quân tiến vào giải phóng các tỉnh phía Nam.
Những hình ảnh trong bộ phim truyền hình Việt Nam - Thiên lịch sử truyền hình. |
Mọi chuyện ngỡ tưởng chỉ dừng lại ở 30 phút ấy, ai ngờ ít năm sau có một đoàn làm phim nước ngoài đến VN và tìm gặp các phóng viên chiến trường năm ấy. Sau khi trực tiếp xem các thước phim do bà Đặng Thu Vân và các đồng nghiệp của Hãng phim Thời sự và tài liệu Trung ương thực hiện, các nhà làm phim nước ngoài rất cảm kích và đã ký hợp đồng mua lại những thước phim tư liệu quý giá đó của các đồng nghiệp Việt Nam. Trong những cảnh phim mà đoàn làm phim nước ngoài ký hợp đồng mua có những cảnh về cuộc đoàn tụ hiếm hoi trong gia đình của nhà quay phim Đặng Thu Vân vào buổi trưa ngày 29/3/1975. Những cảnh quay ấy mọi người trong gia đình bà Vân không ngờ lại được xem lại trong bộ phim truyền hình dài tập: Việt Nam - Thiên lịch sử truyền hình do các nhà làm phim nước ngoài thực hiện (Bộ phim đã được Đài Truyền hình Việt Nam mua bản quyền).
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, người nữ quay phim Đặng Thu Vân lại dồn tâm lực vào mặt trận mới. Đôi chân của bà lại đến với mọi miền đất nước để thu vào ống kính của mình những thước phim phản ảnh công cuộc khôi phục và xây dựng đất nước sau 30 năm chiến tranh tàn khốc. Nhiều tác phẩm điện ảnh do bà và các đồng nghiệp thực hiện đã đoạt giải cao trong các cuộc liên hoan phim trong nước và quốc tế.
Lưu Vinh
