Cuộc cụng ly kỳ lạ

Văn hóa – Giải trí
Trong thời gian tôi công tác văn hoá ở Hải Phòng, rất mong có khách Hà Nội hoặc các tỉnh về thăm. Đó là dịp được tiếp xúc với các bạn đồng nghề, đồng nghiệp,
(SKDS) - Trong thời gian tôi công tác văn hoá ở Hải Phòng, rất mong có khách Hà Nội hoặc các tỉnh về thăm. Đó là dịp được tiếp xúc với các bạn đồng nghề, đồng nghiệp, nhiều khi chỉ nghe danh mà chưa gặp được nhau. Hai nữa, có cớ đưa các bạn đi thăm những nhà máy, xí nghiệp hoặc các di tích văn hoá, thắng cảnh mà chính tôi cũng chưa biết hết của Hải Phòng, trong đó có Nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rừng xây dựng bên núi U Bò, huyện Thủy Nguyên.

Lần ấy, tôi được đưa nhóm các nhà thơ Hà Nội mà người cao niên nhất là nhà thơ Trinh Đường sang Thủy Nguyên thăm nhà máy này. Đến nơi thì Ban Giám đốc và các chuyên gia Phần Lan đang tập trung ở nơi đang quay bộ phim tư liệu về một thợ hàn bậc 7 của ta, người duy nhất có thể hàn đắp chân vịt bằng đồng kiểu thủ công, vừa hàn vừa đắp có chỗ dày đến 20 ly đồng.

Một cán bộ hành chính ra tiếp chúng tôi, truyền đạt ý của Giám đốc: Mời chúng tôi vào nhà tắm hơi kiểu Phần Lan trước, Giám đốc và Trưởng đoàn chuyên gia sẽ tiếp chúng tôi sau.

Anh H. dẫn chúng tôi vào phòng chuẩn bị tắm và hướng dẫn một số điều. Điều chúng tôi chưa quen là phải “nuy” hoàn toàn ở một phòng tắm chung. Nhưng toàn anh em quen biết nhau, lại không có nữ cho nên cũng chẳng đáng ngại.

Nhưng khi chúng tôi đang tắm trong luồng hơi nóng ngùn ngụt thì vừa còi hết giờ làm việc, vài phút sau, cửa phòng tắm mở, một tốp người cao lớn (tất nhiên cũng trần như nhộng), bước vào. Chúng tôi đoán ngay đó là các chuyên gia Phần Lan. Còn chắc bạn nghĩ chúng tôi là cán bộ nhà máy nên chẳng cần giao tiếp gì, cứ xì xồ tiếng Phần Lan với nhau, người phiên dịch thì chẳng có.

Chỉ đến khi chúng tôi tắm xong, trở ra phòng chuẩn bị, chưa kịp lau khô người thì Giám đốc và một cán bộ đi cùng (sau mới biết là người phiên dịch) mới xuất hiện và hỏi về đoàn khách. Chúng tôi sa vào hoàn cảnh trớ trêu: Tôi là người thay mặt Sở Văn hoá thành phố dẫn đoàn khách Hà Nội đến thăm nhà máy, buộc phải lên tiếng trước, may cũng có chút quen biết với Giám đốc nên đỡ ngượng, giới thiệu nhà thơ Trinh Đường - Trưởng đoàn khách trước. Vừa lúc ấy, ông bạn Phần Lan cao lớn bước tới, người phiên dịch giới thiệu mấy câu. Ông bạn hồ hởi siết chặt tay nhà thơ Trinh Đường, xin lỗi vì ban nãy không biết chúng tôi là khách.
 
Vừa lúc ấy, một chuyên gia Phần Lan bê két bia đặt ngay chiếc bàn to giữa phòng chuẩn bị tắm. Tôi hơi ngạc nhiên vì tư thế thoải mái của các bạn Phần Lan, vẫn như gặp chúng tôi ở một phòng khách sang. Họ vẫn nghiêng đầu lễ độ, vẫn hồ hởi trò chuyện không mặc cảm gì khi chưa mặc quần áo, không e ngượng như chúng tôi. Nhà thơ Trịnh Hoài Giang gầy guộc nhất đoàn vớ lấy quần áo định mặc thì anh phiên dịch ra hiệu không cần. Vì tốp chuyên gia ấy có mặc gì đâu. Chủ khách phải bình đẳng “y phục” khi tiếp xúc chứ! Tôi đoán rằng uống bia ở phòng chuẩn bị này là một động tác chót trước khi rời nhà tắm (?)

Lúc ấy, hai vị trưởng đoàn đang cụng ly với nhau, ông Trinh Đường thử dùng tiếng Pháp, nhưng nhà phiên dịch xua tay, nhập cuộc bằng tiếng Phần Lan. Chưa bao giờ tôi được chứng kiến hai nhà ngoại giao rất ý thức vai trò trưởng đoàn của mình đối đáp với nhau, lịch sự với nhau từng cử chỉ, lại… không mặc quần áo. Tôi và Trịnh Hoài Giang còn nháy nhau, cố nhịn cười vì cảnh tương phản trước mắt: Trưởng đoàn Phần Lan Sacréla cao gần 1,9m, to lớn như một chú gấu Bắc cực đang trịnh trọng cụng ly với nhà thơ đoàn trưởng của chúng tôi, người vẫn được mệnh danh là “pho tượng Tuyết Sơn” chính gốc! Khỏi phải chú thích, đến lúc này cả hai vẫn… chưa mặc gì!

Tất nhiên sau đó chỉ nửa tiếng đồng hồ, hai bên chủ khách đã comlê cavat nghiêm chỉnh ngồi uống rượu Phần Lan ở phòng khách của Giám đốc nhà máy. Lúc này, câu chuyện càng thân mật hơn, có lẽ bởi chúng tôi đã hiểu biết nhau đến… chân tơ, kẽ tóc trong buồng tắm hơi.                             

 Vân Long


Ý kiến của bạn