Cuộc chơi của những sáng tạo mới

Văn hóa – Giải trí
Cái “tội” lâu nay của SK là không chịu thay đổi mình, tác giả viết vẫn thế, đạo diễn làm vẫn thế, tẻ nhạt về cách tiếp cận.

Đúng vào ngày đón nhận Huân chương Sao Vàng của Nhà nước trao tặng cho các thế hệ nghệ sĩ sân khấu (SK) Việt Nam (1/12/2008), giới SK cũng bước vào cuộc Liên hoan SK thử nghiệm toàn quốc lần thứ nhất (1 – 8/12/2008) với mong muốn có những sự bứt phá táo bạo để làm mới mình.

Sau 2 lần tổ chức Liên hoan SK thử nghiệm quốc tế vào năm 2004 và năm 2006 được Bộ Văn hóa đánh giá là sự kiện văn hóa của đất nước, năm nay những người làm SK lại háo hức bước vào cuộc liên hoan SK thử nghiệm, nhưng chỉ giữa ta với ta.

 Biến vĩ của tình yêu (vở tham gia liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc).

Cái “tội” lâu nay của SK là không chịu thay đổi mình, tác giả viết vẫn thế, đạo diễn làm vẫn thế, tẻ nhạt về cách tiếp cận. Chúng ta cứ đổ tội thị hiếu khán giả thay đổi, không có nhiều thời gian thưởng thức nghệ thuật, mất thói quen đến nhà hát..., nhưng một phần nguyên nhân của tình trạng khán giả quay lưng lại với SK cũng bởi sự dậm chân tại chỗ trong nhiều năm qua của những người làm nghề. Sáng kiến tổ chức cuộc thi SK thử nghiệm là một cú hích kích thích sự sáng tạo của các nghệ sĩ, ở đó người ta chấp nhận những điều có thể làm cho khán giả thú vị và cả những điều có thể làm cho khán giả bức bối khó chịu để rồi từ đó cùng tìm ra chân lý. Tham gia liên hoan sẽ có khoảng 15 nhà hát, đoàn nghệ thuật với 15 vở diễn, có cả những kịch bản cũ đã từng được các đoàn dàn dựng, nhưng đến với SK này hoàn toàn là những bản làm mới với nhiều yếu tố mới tâm huyết của đạo diễn và diễn viên. Có thể nói đây là cuộc chơi tốn kém, đầy sự thách đố đối với người sáng tạo bởi ai dám chắc sự tìm tòi của mình có sự đồng vọng của khán giả. Bởi vậy có nhiều đạo diễn cũng khát khao làm nghề, nhưng cái khó bó cái... mạnh tay, nhiều đoàn đã không được lãnh đạo địa phương bật đèn xanh để tham gia.

Vẫn biết sự khát khao sáng tạo của nghệ sĩ thì vô chừng, nhưng sự đối diện với thị trường hôm nay thì quá gay gắt, vì thế một lần nữa lại phải lặp lại rằng: cái khó bó cái... hay. Ngay như đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang - người mà năm nào cũng đứng đầu về số lượng vở diễn dàn dựng cho các đoàn cũng phải thừa nhận luôn mang tâm trạng buồn vì tự thấy mình không có gì thay đổi. Nhưng thay đổi sao được khi mọi phương tiện SK không có. Ông bảo, khi nảy ra một ý tưởng gì đó lập tức lại phải nghĩ SK có điều kiện thực hiện được không, liệu ông giám đốc đó có duyệt không? Nhiều khi chỉ để có 1 phút cho sự sáng tạo thôi, tốn cả tỷ đồng.

Thế nên, trong điều kiện SK đang nghèo, ao ước làm cho SK thay đổi luôn luôn là bài toán nan giải đối với những người sáng tạo. Trong khi trên sàn diễn SK nước ngoài, người ta có thể dàn dựng những vở diễn hoành tráng hoặc những cảnh diễn đầy ấn tượng vừa gây hiệu quả thị giác, vừa nâng tầm ý nghĩa của tác phẩm bằng cảnh cho cả đoàn ngựa đua rầm rập qua SK hay cả đoàn xe Hăckơ phóng ầm ầm, rồi SK quay, SK ngầm... thì ở ta SK vẫn bục bệ bằng gỗ, diễn viên vẫn ra vào hai bên cánh gà, vẫn phải đóng mở cánh màn nhung mỗi khi chuyển cảnh, vẫn phải dùng các trình thức diễn ước lệ của các cụ từ xưa khi cần diễn tả đua ngựa, đi xe, chèo thuyền... thì cũng khó đòi hỏi nghệ sĩ có ý tưởng sáng tạo táo bạo.

Thôi thì “người nọ là nguyên nhân bội số sáng tạo của người kia”, có thể coi đây là cuộc thi của những sáng tạo mới. Biết đâu những sáng tạo đây đó trong các vở diễn của các nghệ sĩ tâm huyết sẽ sớm mang lại hơi thở mới, diện mạo mới cho SK, ít ra là sẽ có những vở xứng đáng để chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.

Lan Hương


Ý kiến của bạn