(SKDS) - Xem ra vỉa hè trong các đô thị lớn cũng đang là cuộc tranh chấp quyết liệt giữa những người cần vỉa hè để mưu sinh với những nhà có vỉa hè trước mặt...
- Không chỉ thế đâu! Còn cả giữa những người “cần vỉa hè để mưu sinh” với nhau. Ấy như ở dọc hè phố quanh Trường ĐH Kinh tế tại Hà Nội tháng trước đã xảy ra “vụ án trà chanh” gây náo loạn phố phường, hai hung thủ đã kề súng bắn bể bụng “kẻ tranh chấp”.
- Tưởng vỉa hè là của Nhà nước, hàng năm lát gạch đá tốn cũng khối tiền là để dành cho người đi bộ?
- Tất nhiên! Nhưng đấy là nguồn sinh lợi. Chả nói cá nhân, đến một số ủy ban phường cũng chiếm một đoạn vỉa hè để làm chỗ trông giữ xe đạp, xe máy để có thêm tiền chi tiêu khi ngân sách cấp xuống còn hạn hẹp.
- Biết phường thu được hay cá nhân thu được?
- Lại đa nghi!
- Thì chỗ giữ xe không phải ai cũng được giữ nên phải chạy đua tranh thủ tình cảm của người có quyền quyết định. Người có quyền quyết định sau khi nhận được “tình cảm” mới ra quyết định và cũng vì “tình cảm” thế nào mà mức khoán trông giữ xe hằng tháng sẽ là bao nhiêu!
- Tóm lại là phường chả được là bao mà cái vỉa hè là chỗ ăn chia giữa người trông giữ xe với người có trách nhiệm?
- Không chỉ trông giữ xe, hàng quán tràn ra chiếm vỉa hè nhưng phường cũng dẹp lấy lệ. Thỉnh thoảng xe đến gọi loa nhắc nhở, xe đi đâu lại hoàn đấy...
- Không biết người chiếm vỉa hè có phải “nuôi” ai không nhỉ?
- Thôi thì chuyện vỉa hè cứ lình xình thế thôi. “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, trên không nghiêm thì vỉa hè còn là chiến trường...
- Chỉ khổ người đi bộ và tiền dân bỏ ra lát vỉa hè!
Cả Nghĩ