Bệnh nhân trẻ tuổi, đôi mắt đẹp đầy u oán. Mình tìm thấy sự cô đơn và cam chịu khi nhìn vào đôi mắt ấy. Bệnh nhân vào khoa hồi sức trong một buổi chiều hè, suy hô hấp nặng do ngạt nước.
Qua tìm hiểu, mình biết bệnh nhân đã sống một phần đời trong yên lặng, không âm thanh, không tiếng cãi cọ, sự tĩnh lặng hư vô mà mình sẽ phát điên nếu ở trong đó 10 phút. Bệnh nhân bị câm điếc bẩm sinh, bố chết từ hồi bé tí, mẹ con rau cháo nuôi nhau. Mẹ gửi em vào xưởng mộc gần nhà học việc, một lúc nghịch dại, sĩ diện với bạn nên thách nhau nhảy xuống hồ nước. Người ta vớt em lên, đưa vào cấp cứu. Không một tiếng kêu rên, phổi trào bọt hồng.
Chăm sóc bệnh nhân nặng ở Khoa HSCC Bệnh viện 211-Tây Nguyên.
Mình đặt nội khí quản cho em thở máy, bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm đang nhìn, chợt thấy đôi tay run lên. Mình tự nhủ liệu rằng em có cần giải thoát? Giải thích cho gia đình tiên lượng xấu, dù nằm tại đây hay chuyển đi thì cơ hội sống không thay đổi. Từ trước đến giờ, bệnh viện chưa giữ ca tổn thương phổi ngạt nước bao giờ, hoặc cho về hoặc chuyển ngay, chấp nhận khả năng ngừng tim trên đường vận chuyển. “Cuộc sống quá nghiệt ngã với em rồi!”, về nhà ăn cơm mà trong đầu ám ảnh ánh mắt nhìn ấy. Buông vội bát cơm bảo bố, con đến viện. Biết tính mình thất thường, bố không lấy làm lạ, chỉ nói với theo: “Không ăn hết rồi hãy đi”.
Quyết định giữ bệnh nhân ở lại điều trị, bởi nếu chuyển thì em sẽ chết trên đường. Trang thiết bị không đủ, mình hoàn toàn làm theo kinh nghiệm. Người căng lên theo dõi từng dấu hiệu nhỏ nhất rồi phỏng đoán diễn biến của nó theo hướng nào. Sau 3 ngày, tổn thương phổi nặng hơn, bệnh nhân chuyển sang dạng ARDS, Xquang phổi trắng xóa. Bệnh nhân như vậy thông thường đều tử vong, mọi người bàn cho em về. Mình bảo mẹ của em hãy cho em một cơ hội, dù mong manh. Thấy mình hùng hục như trâu, cả khoa xúm vào giúp. Cuộc kéo co giữa diêm vương và mình diễn ra, bắt đầu những ngày căng thẳng. Mình đâm cáu bẳn, áp lực chuyên môn đổ lên cái não bé tí, người nhà thò thụt phong bì làm mình nổi điên xua chạy mất dép.
Ăn không ngon, ngủ không yên mất 20 hôm. May mà bệnh nhân đỡ dần rồi rút được nội khí quản. Em vẫn im lặng, mình vẫn nhìn thấy ánh mắt mênh mang. Em chỉ tay vào mình rồi đặt lên ngực, lần đầu tiên mình thấy em cười. 20 ngày đó, mình hứng được 1 xô nước mắt của mẹ em. Mình viết vào tờ giấy đưa em đọc, bảo em phải sống trả nợ mẹ hết số nước mắt này được không. Em gật đầu.
Mấy ngày sau, lúc rảnh, mình bắt đầu lượn qua các khoa uống nước trà như thói quen cũ, mọi người xúm vào khen rối rít giỏi thế. Mình cười he he bảo 80% bệnh nhân tự khỏi, 20% còn lại các bác sĩ không làm tình trạng nặng thêm lên. Thằng bé ấy sống do em muốn sống. Mình chẳng đóng vai trò gì ghê gớm cả. Các chị em mắt chơm chớp cắn móng tay thì thào: “Khiêm tốn thế!...”.
Vai trò của mình lúc đó chỉ có thắt nút dây kéo co giữa diêm vương với bác sĩ thật chặt, sợi dây mình hay gọi là dây neo trần gian. Vậy thôi...
BS. Ngô Ðức Hùng