Ra mắt vào những ngày đầu năm 2015, lại do nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn, người ta đồn nhau: lại một vở diễn vui và háo hức đi xem. Ngoài trông đợi của mọi người, Biến dạng (tác giả: Chu Thơm, đạo diễn: NSƯT Anh Tú) là vở kịch chống tham nhũng nhưng đã tạo nên những xúc cảm mạnh mẽ nơi người xem.
Ở Biến dạng là thông điệp về một chân lý không mới: đó là thông thường, con người có sức thì lạm sức, có quyền thì lạm quyền, tác giả đã cố gắng phanh phui tận cùng nạn lạm dụng chức quyền của một bộ phận không nhỏ cán bộ hiện nay. Thế nhưng, không bị sa vào lối mòn cũ lâu nay, ở đó không chỉ còn là chuyện tình - tiền - tù - tội mà là hệ quả nặng nề, đớn đau của nó đổ sập lên cuộc đời của thế hệ sau.

Dằn vặt với tội lỗi, ông Sát định kết liễu cuộc đời.
Tội ác của một quan tham như ông Sát đúng là ngút trời. Thời trẻ, ông ép vợ phải hủ hóa với quan trên theo kiểu đổi tình lấy chức, hậu quả là có ba đứa con thì hai đứa là con của hai quan chức khác. Bản tính mải mê chạy chức chạy quyền, con sinh ra ông Sát cũng chẳng đoái hoài đến chuyện dạy dỗ, để chúng tự lớn lên như loài cỏ dại. Trong khi đó, ông Sát lại cặp kè với cô bồ nhí chỉ xấp xỉ tuổi con mình, cung phụng cho cô ta căn hộ lẫn xe hơi.
Lòng tham không đáy, làm cán bộ quản lý về môi trường, biết rõ qui định của pháp luật: sân gôn và những khu du lịch sinh thái chỉ được phép làm ở những nơi đất bạc màu, nhưng ông Sát vẫn cố tình bán cả những thửa đất màu mỡ trên chính quê hương mình để cầu lợi như là một kẻ “rước voi về rày mả tổ”, làm đảo lộn cuộc sống của những người dân mất ruộng, thậm chí khiến họ bị lâm vào tai họa. Tàn nhẫn hơn, ông ta nhận hối lộ rồi tìm mọi cách truy sát diệt khẩu những người định tố cáo mình, kể cả anh vợ và ông thầy bói.
Người ta thường nói: tội lỗi vô biên, quay đầu lại là bờ. Nhưng đối với ông Sát, những việc làm của ông đã ngày càng đẩy ông đi quá xa bờ, không quay trở lại được nữa.
Trong thời buổi tham nhũng đang là quốc nạn này, những kẻ như ông Sát không phải là hiếm. Nhưng người ta vẫn nói: quan lộ thường đi với hoạn lộ. Quyền chức là cái phúc, nhưng cũng là cái họa. Có quyền, có tiền, có chức - nhiều người đạo đức thoái hóa, nhân cách biến dạng, thậm chí trở thành kẻ biến thái. Con đường công danh những tưởng chỉ trải hoa nhưng thực chất đang tiềm ẩn nhiều tai họa, bởi làm quan mà không biết chế ngự lòng tham của mình thì có thể sẽ phải chuốc họa vào thân.
Biến dạng lần tìm về quá khứ để lý giải nỗi ám ảnh của nhân vật, khi mà đang say sưa với quyền chức, nhiều kẻ sẵn sàng dẫm đạp lên tất cả mọi thứ luân lý đạo đức, kể cả với người thân của mình. Sự tha hóa về đạo đức, bản thân nó đã là xấu xa mà bất cứ ai, còn là người thì đều đau đớn, nhục nhã khi mắc phải. Và càng nhục nhã, đau đớn hơn khi trước mắt những người thân, người ruột thịt, đặc biệt là những đứa con, mình không còn được tôn trọng. Nhưng bản chất cuối cùng của con người cũng đưa họ tới sự tỉnh ngộ, dũng cảm để tiếp cận chân lý và thanh lọc tâm hồn mình. Dằn vặt vì những tội lỗi do mình gây ra với vợ con, với người thân, ông Sát cuối cùng cũng phải cất lời xin lỗi, nhưng lời xin lỗi của ông quá muộn mằn khiến ở phần đời còn lại ông phải dằn vặt đau khổ với tòa án lương tâm của chính mình.
Ở Biến dạng, cái ý tưởng từ câu chuyện trong Truyền thuyết về một tấm gương phản ánh trung thực nhất cuộc đời mỗi con người đã được tác giả lồng vào một hình thức sân khấu đầy sáng tạo: sân khấu gián cách gây hiệu quả lớn. Ở đây, yếu tố thật - hư đan xen nhau trong cuộc đấu tranh lương tâm của ông Sát. Các hành vi tội lỗi của ông Sát được đẩy đến tận cùng, không né tránh khiến nhân vật không thoát ra được, cứ lùng nhùng như mắc trong tấm lưới. Ngoài kia, những âm thanh của cuộc sống, những lời lên án của người thân va đập vào nhau chính là cơn bão lòng của các nhân vật đan xen nhau cực kỳ gây ấn tượng. Đạo diễn Anh Tú đã triệt để tận dụng yếu tố gián cách từ kịch bản, mượn hình thức huyền bí, sử dụng chiếc gương để diễn tả thế giới nội tâm của nhân vật trong một không gian sân khấu không thay đổi. Trong văn học, điều đó thực hiện dễ dàng hơn bởi có thể dùng ngôn ngữ viết để diễn tả suy nghĩ, nhưng trên sân khấu phải dùng ngôn ngữ hành động. Đó là điều cực khó. Cứ mỗi lần ông Sát gây tội ác là chiếc gương lại chảy máu ròng ròng. Chính cách xử lý này đã tạo nên cái hay, cái hấp dẫn của vở diễn. Cái ý sâu xa mà các tác giả muốn gửi gắm qua vở Biến dạng không chỉ là vấn đề chống tham nhũng mà là vấn đề nề nếp gia phong trong mỗi gia đình, người cha như một tấm gương để con cái noi theo. Một khi người cha sống không tử tế, không làm gương cho các con, sớm muộn bi kịch gia đình cũng sẽ xảy ra. “Tội lỗi của người cha sẽ rơi rớt trên vai con cháu họ 3-4 đời sau” - Lời cảnh báo này đã đổ ập xuống gia đình ông Sát, khiến ông tự biến mình thành quả bom nổ chậm, phá tan sự êm ấm của chính gia đình ông.
Thành công của vở diễn còn phải kể đến sự đóng góp diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ. Lâu nay, trong suy nghĩ của khán giả vốn quen về phong cách diễn hài của các nghệ sĩ, nhân vật nào ra sân khấu cũng thường mang màu sắc hài hước trong ngôn ngữ, hành động biểu diễn. Thế nhưng, ở vở chính kịch mang giọng điệu lạ này, sự thể hiện tâm lý nhân vật của các nghệ sĩ lại rất tinh tế, đặc biệt là nghệ sĩ Sĩ Tiến trong vai ông Sát - người xem cảm nhận được nhân vật mà Sĩ Tiến đảm nhiệm như là nhân vật sống có linh hồn. Diễn về cái xấu của con người: độc ác, đểu giả, quỉ quyệt, Sĩ Tiến đã vượt qua được những chỗ khó, đẩy cảm xúc dần đầy lên. Cứ có cảm giác Sĩ Tiến tính toán kỹ trong từng đường đi nước bước, từng sự thay đổi trên nét mặt đưa hiệu quả diễn xuất lên cao.
Những ngày này, vở Biến dạng đang thu hút sự quan tâm của khán giả, điều đó chứng tỏ rằng những người làm nghề vẫn gắn bó với sân khấu và luôn cố gắng có những tìm tòi mới để đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của khán giả.
Tố Lan