Vào thập niên 80, 90 của thế kỷ XX, ngành công nghiệp dược phẩm đã lâm vào khủng hoảng. Nhiều hãng dược phẩm lớn đã đầu tư các khoản tiền khổng lồ cho công tác nghiên cứu chế tạo các loại thuốc mới có nguồn gốc từ hóa chất, nhưng đã không mang lại kết quả như mong muốn.
Vai trò quan trọng của nguồn thuốc thiên nhiên
Cách đây vài chục năm, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ước lượng có khoảng 80% dân số toàn cầu, ít nhất một lần nhờ cậy đến Đông y và các bài thuốc gia truyền. Sau đó, có thời gian người ta coi nhẹ nguồn thuốc từ thiên nhiên vì những tiến bộ vượt bậc trong việc tổng hợp các loại hóa chất trị liệu. Hàng vạn hợp chất tìm ra, may mắn mới có một vài chất hữu dụng. Do đó, đã có sự chuyển hướng rõ rệt, theo một báo cáo của Cơ quan Quản lý thực phẩm - dược phẩm Mỹ (FDA), số dược phẩm có nguồn gốc từ hóa chất đã giảm từ 70% xuống còn dưới 20% vào năm 2005. Và, nhờ sự phong phú, đa dạng sinh học của thiên nhiên đã mở ra lối đi lên của ngành chế tạo dược phẩm. Nhiều loại thuốc có nguồn gốc từ thực vật, động vật, vi sinh vật... đã xuất hiện. Nhờ các thiết bị phân tích tổng hợp tiên tiến, hiện đại cộng với sự lớn mạnh của công nghệ phân tích gen đã giúp cho vai trò của thiên nhiên làm tốt chức năng trị bệnh.
Rất nhiều nhà khoa học phương Tây đã lặn lội vào tận những nơi có tiếng là "ma thiêng nước độc" ở châu Phi, châu Á, Nam Mỹ... để sưu tầm, tìm hiểu thậm chí xin ý kiến chỉ bảo của các thầy mo, thầy phù thủy hay già làng..., qua đó hy vọng mở ra nhiều hướng đột phá mới trong lĩnh vực trị liệu, thậm chí khám phá ra những khả năng giải quyết được nhiều loại bệnh mà Tây y dường như bó tay.
Sự phong phú của nguồn thuốc thiên nhiên
Theo ước lượng của các chuyên gia thì trong 350.000 loại dược thảo, nhân loại mới hiểu rõ được 2% (!). Cho đến nay, có gần 1,7 triệu loài sinh vật khác nhau trong thiên nhiên đã được con người phát hiện và đặt tên, nhưng theo tính toán của các nhà khoa học thì số đó chỉ chiếm 10% con số thực có.
Có nhà khoa học tin rằng y học cổ truyền của châu Phi là một trong cái nôi của y học hiện đại, và được mệnh danh là thiên đường của dược thảo.
Ở Madagascar có khoảng 6.000 loài dược thảo đặc biệt đang lôi cuốn các nhà nghiên cứu phương Tây. Cây Burasaia madagascariensis chữa sốt rét rất hiệu quả; cây Ravelana madagascariensis làm hạ huyết áp; cây Pittosporum viridiflorum chống độc mạnh, dùng chữa nọc độc của các côn trùng; cây Centella asiatica, một loại cây mà cọp thường dùng khi bị thương, sát khuẩn cao và có hiệu lực tốt trong chữa trị bệnh phong; cây dừa cạn (vinca rosea) có các hoạt chất được chiết xuất là vincristin (biệt dược: oncovin, vincrese, vincasa...) và vinblastin (biệt dược cytoblastin, velbe), có tác dụng ức chế bạch cầu và tế bào ung thư phát triển. Và qua một quá trình điều chế bằng cách kết hợp một alcaloid lấy từ lá cây dừa cạn Madagascar với một dẫn chất taxoid (taxotere) chiết từ lá cây thông đỏ của châu Âu, ta có được thuốc vinsrelbin (biệt dược navelbin) rất hiệu nghiệm chữa ung thư phổi và ung thư vú di căn.
Từ vỏ cây Pygéum, có ở châu Phi, thổ dân thường dùng để trị bệnh bất lực ở nam giới, đã giúp cho một hãng dược phẩm của Pháp kiếm bộn tiền. Từ vỏ cây chiết được một chất, giúp quý ông tìm lại được “sức mạnh”. Hằng năm, chỉ riêng việc bán vỏ cây đã đạt trên 220 triệu USD, điều này đã đe dọa sự tuyệt chủng của loài cây này do sự khai thác vô tội vạ, bừa bãi. Bệnh sán máng (Bilharziasis) đã đe dọa sức khỏe của người châu Phi với số người nhiễm bệnh lên tới hàng trăm triệu người, WHO đã từng tiến hành thử nghiệm nhiều loại hóa chất nhằm xử lý nguồn nước có chứa ký sinh trùng mang bệnh nhưng chưa đạt kết quả và gây ô nhiễm môi trường. Tình cờ nhà khoa học Aklilu Lemma (Ethiopia) phát hiện loại bột lấy từ quả cây Endod (tên khoa học Phytslacca dodecandra) mà phụ nữ địa phương thường dùng giặt quần áo thay cho xà phòng, có tác dụng giết chết các nhuyễn thể sinh sôi trong nước (vật chủ mà ấu trùng sán máng ký sinh rồi sau đó lây lan sang người). Bột này còn được dùng giết chấy rận và đỉa bám vào gia súc, chữa một số bệnh ngoài da. Việc sử dụng bột Endod xử lý nước diệt ký sinh trùng, đạt hiệu quả cao mà lại đơn giản, tiện dụng, rẻ tiền và chống ô nhiễm. Các nhà khoa học Mỹ cũng rất thích thú đến công dụng của cây Endod vì ở Mỹ, nguồn nước ngọt đang tràn ngập một loài sò vằn có xuất xứ từ châu Âu. Để diệt loài này ước tính phải dùng một lượng lớn hoá chất với chi phí hàng tỷ USD/năm nhưng dùng Endod chỉ tốn khoảng 10 triệu USD/ năm mà lại giảm được ô nhiễm.
Khu vực Amazon (Nam Mỹ), được coi là có nguồn phong phú và đa dạng sinh học vào loại nhất nhì thế giới. Theo Cơ quan bảo vệ thực vật của Brazil, có khoảng 20.000 loại thảo dược có tác dụng trị bệnh đã bị tiết lộ từ các già làng và đang được các hãng dược phẩm ở Mỹ và châu Âu đưa vào phòng thí nghiệm để nghiên cứu chế tạo thuốc đưa ra thị trường nhằm chữa các bệnh nan y. Việc cấy ghép phủ tạng cho người bệnh gặp nhiều khó khăn vì cơ chế thải loại của cơ thể nhưng từ loại nấm Tolypocladium inflatum đã chiết được chất cyclosporin rất hữu hiệu, nó làm mất miễn dịch (tác dụng chọn lọc đến các bạch cầu lympho) nhưng không làm giảm quá trình tạo hồng cầu và không làm thay đổi chức năng các bạch cầu hạt giúp cho việc ghép các cơ quan như thận, gan, tim, phổi, tụy... được thuận lợi, cứu sống hàng nghìn người/ năm.
Việc chiếm đoạt, thậm chí cướp bóc các tài nguyên sinh học của các hãng dược phẩm Âu, Mỹ
Công ước về đa dạng sinh học dự thảo năm 1992 không được nhiều nước công nhận, trong đó có Mỹ vì ảnh hưởng đến quyền lợi của các hãng sản xuất, trong đó có dược phẩm. Với danh nghĩa vì sức khỏe loài người, việc đánh cắp những kinh nghiệm dùng cây cỏ hay động vật của các bộ tộc thiểu số có thể giúp một hãng dược phẩm đỡ tốn bao công sức, thời gian và nhất là tiền bạc trong các phòng thí nghiệm, đồng thời không phải chia sẻ một chút lợi nhuận nào cho các bộ tộc đã cung cấp cho mình những bài thuốc cổ truyền quý giá. Điển hình là một ông lang ở Nam Ấn Độ chỉ nhận được vỏn vẹn 5 đô-la sau khi đã cống hiến một số bài thuốc cổ truyền cho một hãng dược phẩm Đức. Cá biệt, một vài hãng có gửi lại một số tiền "tài trợ" cho chính phủ sở tại nhưng số tiền đó không bao giờ đến tay những người dân địa phương nghèo nàn(!).
Chính vì thế, nhà vi sinh học Debaprasad Chattopadhya (Ấn Độ) đã từ chối cung cấp tên và cách chế biến một số cây thuốc chữa sốt rét hiệu nghiệm của dân tộc Onge (chỉ còn khoảng 100 người ở hòn đảo thuộc Đông Ấn Độ) cho nhà sản xuất vì ông hy vọng số tiền bán bản quyền trên có thể làm thay đổi cuộc sống của dân tộc Onge để họ khỏi bị tuyệt chủng. Tương tự, các nhà khoa học Ethiopia đã không cộng tác với một cơ sở sản xuất ở Mỹ trong việc trồng trọt, thu hái và chế biến quả Endod, hy vọng họ sẽ tự tạo ra sản phẩm có giá rẻ và thu lợi nhuận dành cho người bản xứ. Một công ty dược phẩm Mỹ tại California đã bị các bộ tộc tại vùng Amazon kiện, chống lại việc cấp bằng phát minh cho công ty này, về việc phát hiện dây leo ayahnasca làm thuốc. Đây là loại cây được các thầy phù thủy địa phương dùng trong lễ nghi và chữa bệnh, sở hữu bản quyền thuộc thổ dân. Nhiều chuyện tương tự đã xảy ra ở nhiều nước và cuộc chiến quyết liệt chống lại nạn ăn cướp sinh học đã bùng nổ...
DSCKII. Phạm Tiếp